Chương 95

39 1 0
                                    


Thương Tế Nhụy nghe xong tin tức, ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, hô to một tiếng sung sướng! Lý Thiên Dao cũng nói hả giận, nói: "Đến buổi đoàn viên của Khương gia nên là Ông chủ Thương tự mình đi, tát mặt ngay trước mặt mới gọi là thật sự sung sướng!" Thương Tế Nhụy bên miệng treo nụ cười, chậm rãi lắc đầu: "Tôi không đi, tôi sợ phiền." Thương Tế Nhụy không có kiên nhẫn để xử lý ngay cả một chút xíu sự vụ phức tạp.

Trình Phượng Đài ngẫm nghĩ, sung sướng ăn vài miếng thịt bò bít tết, chợt nghiêm mặt nói: "Ờ, còn có một tin tức xấu phải nói cho Ông chủ Thương. Lão Phúc tấn của An vương phủ mùng Hai Tết đã mất rồi, Thuận Tử khách quen phòng vé kia của em không ăn không uống, kêu khóc ba ngày ba đêm. Đến lúc hạ táng, nhảy xuống hố đào mộ phần, nói thế nào cũng không lên, An vương gia liền cho người chôn cùng."

Thương Tế Nhụy còn chưa nói gì, Lý Thiên Dao đã biến sắc: "Đây là thời đại nào rồi, An vương phủ còn chuộng việc chôn người sống chết theo ?"

Trình Phượng Đài cười: "Ai, Ông chủ Lý, ngài không biết..."

"Thuận Tử chết, An vương phủ lớn như vậy liền chẳng còn ai hiểu hí nữa rồi!" Thương Tế Nhụy bởi vì tâm tình sung sướng, cố ý cắt đứt lời Trình Phượng Đài, trêu chọc Lý Thiên Dao, Trình Phượng Đài lập tức hiểu ý, hai người dùng ánh mắt nói chuyện với nhau, cười rồi lại cười, cười hết sức xấu xa.

Trình Phượng Đài bưng ly rượu lên nói: "Một ly này kính Thuận Tử, trung can nghĩa đảm."

Thương Tế Nhụy cầm ly trà cụng với hắn một cái thật vang: "Kính tri âm lê viên."

Lý Thiên Dao vẫn ở đó hoảng sợ trăn trở: "Không phải, tôi nói... Một người sống sờ sờ đấy! Cứ như vậy chôn à? Vô pháp vô thiên! Vẫn tưởng rằng đây là thiên hạ của Ái Tân Giác La bọn họ sao!"

Trình Phượng Đài không khỏi ha ha cười to, chuyển chủ đề lên tiếng hỏi: "Ông chủ Thương rời khỏi Bắc Bình hơn nửa tháng, có tin tức gì cần nói với tôi không?"

Thương Tế Nhụy nghe Trình Phượng Đài tung cả ngàn vàng ra mặt thay y, chuyện bái Lưu Hán Vân làm cha nuôi liền khó mà nói ra miệng, cảm thấy giống như là phụ lòng Trình Phượng Đài đã tốn công tốn sức xoay xở. Lý Thiên Dao không thèm để ý, chen lời nói: "Ông chủ Thương! Ha! Ông chủ Thương của chúng ta bây giờ coi như là một nửa công tử ủy viên rồi!" Tiếp nói chuyện đó cho Trình Phượng Đài nghe. Kiến thức về phương diện tình hình cục diện chính trị của Trình Phượng Đài dĩ nhiên mạnh hơn nhiều so với đám đào kép, nghe xong trong lòng tính toán tới tính toán lui, so đo lợi hại, hồi lâu không nói lời nào, không nhìn ra đang vui hay đang giận. Lý Thiên Dao ý thức được mình lắm mồm, tỏ ra ngượng ngùng. Trình Phượng Đài mới cười giỡn nói: "Ông chủ Thương có phúc thật, nhất định nhận được một bao lì xì thật to rồi phải không. Bữa ăn này em tính tiền." Ngoài ra hi hi ha ha cũng không nói gì thêm nữa, ăn cơm xong mỗi người nghỉ một chốc lại đi rạp hát. Lúc ở riêng với nhau, Thương Tế Nhụy không nhịn được hỏi: "Chuyện em nhận cha nuôi, anh nghĩ thế nào?" Trình Phượng Đài lại rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới nói: "Lưu Hán Vân một mực ở Nam Kinh, tôi không hiểu nhiều về ông ta. Ngược lại đám con nuôi kia của ông ta, các hậu sinh có tiền đồ không có chỗ dựa trong các ngành đều bị ông ta vơ vét cả, chỉ dựa vào điểm này, nếu như nói ông ta chỉ thích thanh danh không có dã tâm, tôi không tin. Nhân vật chính trị quá phức tạp, Ông chủ Thương không nên dính vào."

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin