Chương 90

62 2 0
                                    


Thương Tế Nhụy dọc đường đi nắm chặt tay Trình Phượng Đài không nói một lời, Trình Phượng Đài một câu cũng không dám hỏi y. Xe lái đến ngõ La Cổ, Thương Tế Nhụy ngồi ở trong buồng xe không nhúc nhích, cũng không xuống xe, cũng không nói chuyện, ánh mắt đăm đăm. Trời lạnh như vậy, tay y siết Trình Phượng Đài lại toát mồ hôi đầy tay. Trình Phượng Đài cùng y ngồi không, đến tận lúc chân cũng đông cứng mất cảm giác, mới lắc lắc tay y, nói: "Về đến nhà rồi, hửm?"

Thương Tế Nhụy dường như bị giật mình, lông mi đột nhiên chớp chớp, đầu ngón tay cũng run lên. Trình Phượng Đài nhớ tới đám thỏ nhà Triệu Nguyên Trinh ở Thượng Hải nuôi, có lúc một hai con chạy vào trong sân nhà hắn, đang ăn cỏ đưa lưng về phía người, từ phía sau hù to một cái, đám thỏ chính là vẻ mặt vừa đờ đẫn vừa đáng thương như vậy, trông ai cũng giống chó sói. Thương Tế Nhụy mới vừa rồi đá liên hoàn kèm đánh hung hãn như vậy, vào lúc này thực sự yếu ớt cực kỳ, ủy khuất vô cùng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ tan nát cõi lòng, là một đứa trẻ mồ côi bị người lớn ăn hiếp. Trình Phượng Đài đau lòng không chịu nổi, cúi người hôn trán y hồi lâu, mới dắt y từ trong xe ra. Thương Tế Nhụy vào nhà gục đầu nằm trên giường một cái, ngay cả người cũng không lật lại, như chết.

Tiểu Lai thấy hai người bọn họ tinh thần không bình thường, cũng không dám đặt câu hỏi, lặng lẽ vào nhà đốt chậu than, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài ngồi ở mép giường cởi giày cho Thương Tế Nhụy, đặt chân y lên giường nhét vào trong chăn, sau đó ở ngoài miệng giơ ngón trỏ lên, nháy nháy mắt với Tiểu Lai. Tiểu Lai cúi đầu xuống mím môi, đốt xong chậu than liền đi.

Trình Phượng Đài hôm nay dù thế nào cũng không thể về nhà. Cởi áo khoác chui vào chăn, ôm Thương Tế Nhụy giọng nhỏ nhẹ: "Ông chủ Thương, sao thế, nói với tôi chút nào." Thương Tế Nhụy hỏi một câu không nói, hai hỏi câu không đáp, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ có miệng mà khó mở lời. Làm cho Trình Phượng Đài nơm nớp lo sợ, sợ y ăn phải đòn đánh lén, lặng lẽ nắn bóp hai cái trên vai trên lưng y. Thương Tế Nhụy tựa vào bả vai hắn trầm mặc một lúc, bỗng nhiên hít sâu một hơi, xoay mình cưỡi trên người Trình Phượng Đài, hai con mắt sáng quắc mắt nhìn xuống hắn, như hai ánh sao sáng trong đêm khuya.

Trình Phượng Đài còn chưa dự cảm được nguy hiểm, vỗ vỗ gáy Thương Tế Nhụy, đầy yêu thương đầy ôn nhu nói: "Nằm yên đi, gió thổi vào trong chăn rồi."

Thương Tế Nhụy không nói lời nào, đột nhiên lật người Trình Phượng Đài lại! Trình Phượng Đài còn chưa hiểu, quần liền bị lột! Thương Tế Nhụy bắt lấy cổ tay hắn, dùng cái thứ nửa cứng nửa mềm để vào giữa khe mông hắn, mạnh mẽ thọc hai cái, một cánh tay khác để ngang lưng Trình Phượng Đài vững vàng giữ lấy. Trong đầu Trình Phượng Đài nổ tung, không biết làm sao trong một chớp mắt, một con thỏ ngoan ngoãn liền biến thành một con lừa điên, một chút tư tưởng chuẩn bị cũng không có, trở tay không kịp! Trên người bị một người sống sờ sờ nặng gần 60 cân đè, thở cũng không ra hơi, căng giọng đứt quãng mắng ra mấy câu uy hiếp tuyệt tình, Thương Tế Nhụy toàn coi như gió thổi bên tai. Thương Tế Nhụy giờ phút này tuyệt không thể nào tình dục dâng cao, thuần túy chỉ để lên cơn điên, phát tiết một chút, trong lòng y đang chất chứa hỏa khí ngất trời, ai ở gần y, ai thân thiết với y, người đó liền xui xẻo đáng đời.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now