Chương 6

166 19 0
                                    


Sau đó mấy ngày, ở trong một hội chơi bài, đám người giàu sang rảnh rỗi là ăn uống vui đùa lại vui vẻ tụ tập. Trình Phượng Đài kể chuyện ở Hối Tân lầu cho Phạm Liên nghe, kể cả những lời lên án mạnh mẽ kia của mợ Hai nữa, Phạm Liên nghe mà vỗ tay đầy khoái trá: "Chị thật là thẳng thắn! Ngày thường nhìn anh chơi bời, tôi đã rất muốn mắng anh rồi, thế nhưng mà không dám. Rốt cuộc vẫn là chị thẳng thắn!"

Trình Phượng Đài cười nói: "Anh dám mắng một cái thử coi! Tôi đối với chị anh, đó là cảm ơn đội đức không dám nổi giận, anh thì là cái gì chứ!"

Phạm Liên trả miếng nói: "Không thể nói như vậy, nhớ năm đó chuẩn bị đồ cưới cho chị —— Ha! Cái đó nào có gọi là đồ cưới, đơn giản là chia gia sản mà! Mang đi nhiều hoàng kim bạc trắng cùng đồ cổ như vậy, chỉ để lại cái vỏ trống rỗng cho tôi. Người làm huynh đệ như tôi đã nói gì chưa? Đây cũng là một mảnh tình ý của tôi đối với anh rể anh rồi! Anh phải nhớ cho rõ lòng tốt của tôi đấy."

Trình Phượng Đài vỗ mạnh lưng anh ta một cái: "Cái tên để vợ bé nuôi như anh, anh có thể nói gì? Nói rồi thì ai thèm để ý đến anh nữa."

Phạm Liên đánh trả một cái: "Thì ra nơi này chỉ có một mình tôi là vợ bé nuôi hả? Anh còn dám nói tôi!"

Nhà của chủ nhà ngày hôm nay cũng là nhà kiểu Trung Hoa, là phủ của phò mã trước kia. Những vương phủ dinh thự thời tiền Thanh bây giờ đều bị bọn họ nhóm phú thương mới cất lên mua lại. Hai người bọn họ vừa nháo vừa trêu chọc nhau, ngoặt qua hai dãy hành lang, Trình Phượng Đài liếc thấy trong khách sảnh đối diện cái ao có một thanh niên mặc áo chẽn ngắn màu trắng đang ngồi, văn nhã thanh tú, xa xa nhìn thấy Trình Phượng Đài, cười chúm chím gật gật đầu.

Trình Phượng Đài híp mắt nói: "Đây là chàng học trò nhà nào thế? Sao mà... Ha, nhìn cứ như một đào hát ấy."

Phạm Liên đẩy mắt kính nhìn một cái, bật cười: "Còn không phải là một đào hát sao! Anh rể! Hay là tôi cho anh mượn kính nhé? Anh vừa mới kể về người ta một lúc lâu, lúc này đã không nhận ra rồi sao?"

Trình Phượng Đài vẫn là mặt đầy vẻ mê mang, Phạm Liên vỗ bả vai hắn: "Đây là Thương Tế Nhụy đó!"

Trình Phượng Đài cau mày nhìn nhìn kỹ, lắc đầu: "Là y sao? Không giống, không giống một chút nào."

"Chỗ nào không giống?"

"Ngày đó tôi nhìn y, nhất cử nhất động của y giống như đàn bà, thần khí trong mắt—— rõ ràng là Dương quý phi. Hôm nay lại trở thành một thư sinh."

Phạm Liên gật đầu: "Là vậy mà. Đào hát chính là như thế mà."

Trình Phượng Đài đứng ở hành lang, lại nhìn kỹ Thương Tế Nhụy thêm chút nữa.

Ăn xong cơm tối, chủ nhà tổ chức đánh bài, ba gian phòng khách tương liên vừa hát trống lớn vừa đánh mạt chược, đánh bài Tây, trong hoa viên là vũ trường, các loại giải trí muốn gì có đó, cực kỳ náo nhiệt. Trình Phượng Đài đánh hai ván bài Tây liền bị Phạm Liên bắt đánh mạt chược. Thương Tế Nhụy thì một mực phụng bồi chủ nhân ngồi ở trong nhĩ thất (phòng bên phòng chính) nghe trống lớn, vừa nghe vừa vỗ nhịp ngâm nga theo đôi câu, y kịch gì cũng thích, kịch gì cũng biết một chút.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now