Chương 15

134 18 0
                                    

Trình Phượng Đài vừa thích nghe lời ong tiếng ve, cũng thích nói lời ong tiếng ve, đây là điểm mất thể diện nhất trong tính cách của hắn. Buổi trưa ngày hôm sau, liền kéo Phạm Liên từ trong chăn đàn bà ra ngoài túm đến quán cà phê, kể lại đêm Hương Sơn giữa hắn và Thương Tế Nhụy.

"Thật không ngờ." Trình Phượng Đài lắc đầu thở dài nói: "Tôi thật không ngờ được, Thương Tế Nhụy lại có tính tình tốt như vậy. Ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy, cậu không biết tôi nói khó nghe đến mức nào đâu, y lại không tức giận."

Phạm Liên còn chưa tỉnh lại từ mộng xuân, mắt nhắm mắt mở húp mạnh cà phê: "Y tính tình tốt ấy hả? Ha ha! Anh đấy là chưa thấy chuyện xảy ra ở Bình Dương năm đó ấy chứ..." Phạm Liên gác ly xuống lại tiếp tục rót hơn nửa ly nóng, cắn một miếng bánh mì lớn, nói: "Vả lại, y tức Trình Nhị gia anh cái gì? Anh tiền nhiều thế lớn, nổi hứng lên một cái, thích xen vào chuyện người khác thôi. Y mạnh hơn nữa cũng là một đào hát, tội gì đắc tội anh."

Đây là lời nói thật, nhưng Trình Phượng Đài không thích nghe, lần nữa đốt một điếu thuốc, nói: "Những lời thương lượng giữa Tưởng Mộng Bình và Thương Tế Nhụy cậu ban đầu không biết phải không? Tưởng Mộng Bình đối với người sư đệ này, nói chuyện rất nặng lời."

Phạm Liên nuốt bánh mì xuống yên lặng hồi lâu, thở dài nói: "Phàm là liên quan đến Thường Chi Tân, Tưởng Mộng Bình liền không phải là Tưởng Mộng Bình mà anh nhìn thấy rồi."

Trình Phượng Đài vốn là có chút trách cứ Tưởng Mộng Bình lời lẽ lạnh lùng tổn thương người, nghe được một câu này, âm thầm cảm thán tình yêu cái thứ này, cũng cảm thấy bình thường trở lại:

"Thương Tế Nhụy là người điên điều này không giả. Nhưng mà Tưởng Mộng Bình cùng Thường Chi Tân hai người lớn cũng không dỗ dành y đến nơi đến chốn."

Phạm Liên lắc đầu giễu cợt nói: "Y gàn bướng đến mức đó, không có cách nào dỗ dành ấy chứ. Chuyện năm đó tôi đều thấy ở trong mắt, Thường Chi Tân Tưởng Mộng Bình không sai, một chút cũng không. Nam cưới nữ gả anh tình em nguyện, Chủ tịch Quốc hội cũng không xen vào được, có đúng hay không? Thường Chi Tân vì nói phải trái với y còn lấy cả《 Luật Dân sự 》ra! Nếu đổi thành Trình Nhị gia anh, Thương Tế Nhụy gây náo loạn đến mức không ngơi nghỉ như vậy, anh lại chẳng xé nát y ấy chứ?"

Trình Phượng Đài thành khẩn gật đầu: "Thường Chi Tân cũng không tệ, cũng coi là văn nhân quân tử."

Hai người nói rất náo nhiệt, quyết định cùng nhau đi thăm vợ chồng Thường gia, tiếp tục đề tài cùng người thật, nhân vật chính. Lần trước Trình Phượng Đài không thấy Tưởng Mộng Bình, lần này cần phải ra mắt cô bày tỏ sự áy náy. Bọn họ hai tên thong thả ăn no uống đủ đến nhà người ta, thời gian đã gần đến chạng vạng tối. Vào lầu vừa khéo nhìn thấy Tưởng Mộng Bình quấn một chiếc khăn choàng dệt kim trên vai, ở dưới lầu làm thức ăn trong phòng bếp dùng chung cùng người làm nữ, Phạm Liên híp mắt cười gọi cô một tiếng chị dâu. Tưởng Mộng Bình quay đầu lại thấy hai người bọn họ, vội vàng bỏ lại công việc trong tay, rửa rửa tay, dịu dàng nhỏ giọng chào hỏi bọn họ.

Trình Phượng Đài nghe được giọng nói thanh thoát trong trẻo của cô liền có một loại cảm giác tiêu hồn thực cốt, con mắt chứa phong lưu nhìn lại nhìn Tưởng Mộng Bình, thầm nói Thường Chi Tân diễm phúc không cạn: "Chào chị dâu! Lần trước em tới, không thấy chị."

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now