Chương 17

135 16 0
                                    


Ngày hôm đó, lúc sau, đến khi người xem toàn bộ đi hết rồi, Trình Phượng Đài còn ngồi ở đó thần hồn vẫn chưa trở về, lòng nghĩ những vở bi kịch kinh điển như Romeo và Julietv.v mà xưa kia từng xem, so với vở kịch này của Thương Tế Nhụy, chẳng khác gì « Tiểu quả phụ thượng mộ phần ». Vừa không tạo được cảm giác gì, lại có vẻ giả bộ. Thút tha thút thít, nam nữ ranh con. Mặc dù Trường Sinh điện bản thân cũng chính là nhi nữ tình trường giữa đế vương và phi tử, nhưng kịch bản hí vừa thay đổi, lại do Thương Tế Nhụy diễn, lại cứ không giống nhau như vậy . Y chuyển trọng điểm của Trường Sinh điện từ sự đau đớn triền miên sang sự thăng trầm của đời người cùng thế sự vô thường, chủ đề rộng lớn, rất dễ chạm đến lòng của người đàn ông.
(« Tiểu quả phụ thượng mộ phần » tên một vở kịch truyền thống Giang Tô. Biên diễn dựa theo ca múa cùng truyền thuyết dân gian Tô Bắc. Từng truyền lưu rộng khắp ở Bắc bộ Giang Tô, Thượng Hải v.v. Kể về tình cảnh một tiểu quả phụ nông thôn vào Tiết Thanh Minh bồng đứa trẻ, tảo mộ trước mộ phần vong phu. Vở diễn chủ yếu tạo thành từ những tình tiết hài hước xảy ra ven đường giữa tiểu quả phụ cùng Hải Chu Lão người đẩy xe. Ngôn ngữ khôi hài, động tác tinh tế, giọng hát giàu phong vị quê cha đất tổ. Trong kịch tiểu quả phụ khóc chồng trực tiếp giao lưu cùng người xem. Hàng năm vào Thanh Minh, vở kịch này vở kịch nhất định phải diễn ở trên các sân khấu kịch Giang Tô.)

Dưới đài nhiều người vỗ tay khen ngợi Thương Tế Nhụy như vậy, hướng về người mà đến, hướng về danh tiếng mà đến, hướng về náo nhiệt mà đến. Nhưng có mấy người chân chính hiểu được chứ. Nếu hiểu, hẳn đã ngồi xuất thần giống như Trình Phượng Đài rồi, đợi hồn phách đãng du từ thời đại Thịnh Đường phiêu bạc trở lại vị trí vốn có, trước lúc này, không cách nào nhúc nhích được.

Trình Phượng Đài cầm khăn mặt lật sang mặt khác, thấm thấm nước mắt chảy ra, hỉ nước mũi một cái, đứng dậy ra khỏi rạp hát. Hắn lần này khóc quá xấu mặt, không thể lại đi hậu đài để mất mặt thêm nữa, quá mất mặt.

Bên ngoài tuyết đã rơi xuống, là trận tuyết đầu năm nay tại Bắc Bình, trời tối đen như mực, mặt đất trắng xoá, một thế giới âm dương lưỡng cực phân chia. Trình Phượng Đài hai tay đút trong túi áo, chậm rãi bước tới trước về phía ngõ La Cổ, lão Cát nhấn còi hai cái mời hắn lên xe, hắn mặc kệ không để ý tới. Lão Cát không biết hắn lại chịu phải kích thích gì, nổi tật xấu gì, cũng không dám chọc hắn, điều khiển tốc độ xe đến mức chậm nhất, chậm rãi bò theo phía sau hắn.

Thương Tế Nhụy ở hậu đài vừa tẩy trang vừa nghe Thịnh Tử Vân khen ngợi y, mỗi lần hí diễn xong giải tán, Thịnh Tử Vân đều có một xe đầy những mỹ từ muốn nói với y, mặt mày hớn hở, còn hưng phấn hơn so với nhân vật chính.

Thương Tế Nhụy lại không ngừng nhìn mãi về phía cửa, chờ không thấy Trình Phượng Đài, không nhịn được ngắt lời cậu ta: "Nhị gia đâu?"

Thịnh Tử Vân nói: "Anh ấy lúc trước dường như đã uống chút rượu, ánh đèn trên đài sáng lên, chói khiến anh ấy trực rơi nước mắt. Bây giờ hẳn còn đang ngồi tại chỗ đợi bớt say."

Thương Tế Nhụy nhớ đến lúc cảm ơn cuối buổi diễn, nhìn thấy Trình Phượng Đài vết nước mắt giàn giụa, biểu cảm kia của hắn thật giống như không ổn lắm, tựa như cố nén nỗi đau sâu sắc, nhìn mà khiến Thương Tế Nhụy trong lòng kinh hãi. Đây tuyệt không thể là say. Thương Tế Nhụy lau sạch dầu tẩy trang trên mặt, chạy đến trước đài nhìn lên chỗ khán giả ngồi, trên chỗ ngồi đã không một bóng người. Không từ mà biệt không phải tác phong của Trình Phượng Đài. Thương Tế Nhụy trong lòng nghi ngờ, bất kể Thịnh Tử Vân còn ở sau lưng lớn tiếng kêu, lập tức đốt một ngọn đèn lồng đi từ trong con hẻm tối đuổi theo tìm hắn. Đuổi ra đến đầu hẻm, liền nhìn thấy bóng lưng Trình Phượng Đài bước chậm trong tuyết, tấm lưng kia như có ngàn vạn ưu tư nặng nề lượn lờ, khiến cho không ai dám quấy rầy.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now