Chương 62

73 6 0
                                    


Sau khi Hầu Ngọc Khôi hạ táng, Thương Tế Nhụy dẫn Thủy Vân lâu tự phát ngừng diễn ba ngày tỏ vẻ thương tiếc, thuận tiện cũng muốn dưỡng sức bù cho vất vả, đau thương mấy ngày gần đây. Trong Thương trạch không ngừng phát đĩa hát cũ của Hầu Ngọc Khôi, Thương Tế Nhụy mặc một bộ vạt chéo, quần trắng múa kiếm ở trong sân theo tiếng hát hí. Thời điểm này trong ngõ hẻm bông liễu sắp tàn, hoa hòe nở rộ, loại hoa nhỏ bé trắng tinh này thường xuyên rơi rào rào đầy đầu đầy người. Trình Phượng Đài thường nói Bắc Bình trong một năm có một nửa thời gian là tuyết rơi, hoa hòe bông liễu chính là tuyết mùa xuân của Bắc Bình.

Một trận gió thổi qua, hoa rơi như hạt tuyết tung tóe trên sân, Thương Tế Nhụy cả người đều đắm chìm trong cơn mưa hoa, dáng người trẻ tuổi nhỏ gầy nhanh nhẹn lại ưu mỹ, giống như một tấm lụa trắng gột rửa trong gió.

Trình Phượng Đài đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy một bức tranh như vậy, bất giác nhìn đăm đắm, dựa ở trên khung cửa khoanh tay lẳng lặng nhìn y. Vốn là kiếm thuật biểu diễn trên võ đài liền chú trọng tư thái, nếu như nói dựa vào chiêu này để độc bộ võ lâm mặc dù quá miễn cưỡng, nhưng đẹp mắt thì vẫn thật sự đẹp mắt, vóc người thon dài cùng thân kiếm tự nhiên hòa thành một thể, bộc lộ ra một luồng tiên khí thanh cao, đặc biệt thanh thoát. Hai thằng bé trai nhà hàng xóm cũng dài nước mũi nằm ở đầu tường nhìn lén, cảm thấy rất đã ghiền, rất giống đại hiệp Bạch Ngọc Đường trong bức họa liên hoàn. Thương Tế Nhụy biết bọn họ đang nhìn, kiếm trong tay cũng không ngừng, chờ luyện xong một bộ, hạ eo một cái, mũi kiếm lựa từ dưới gốc cây mai ra một cục đá đánh ra. Trình Phượng Đài mắt thấy lần này làm không khéo sẽ đánh mù mắt đứa trẻ, muốn ngăn cũng đã không còn kịp rồi. Cũng may Thương Tế Nhụy cũng chỉ là hù dọa người một chút, hòn đá thế tới tuy mau, chẳng qua là đập vào mảnh ngói, hù dọa cho hai đứa con nít chen lấn buông tay nhảy tường, sau đó liền nghe thấy tường bên kia ai ui oa nha la hoảng sau khi cái mông đáp đất đau điếng.

Thương Tế Nhụy khi dễ con nít xong còn rất đắc ý, cách tường kêu: "Đây là lần thứ mấy rồi? Còn dám trèo đầu tường, ta liền mách mẹ các ngươi! Đánh chết các ngươi!" Một mặt thong thả thu kiếm vào vỏ, khuệnh khoạng cởi tấm áo ướt mồ hôi ra xoa xoa mồ hôi trên mặt, tiện tay ném lên trên ghế, nâng bình trà lên miệng đối miệng mà uống, ngoắc ngoắc tay với Trình Phượng Đài: "Nhị gia, tới đây tới đây!" Khung cảnh múa kiếm như tranh thủy mặc đẹp không thể tả vừa rồi bị hủy diệt chẳng còn chút nào, tựa như chỉ là một ảo giác. Thương Tế Nhụy trong nháy mắt từ tiên nhân Mộc Anh múa kiếm rớt xuống trở lại là một đào kép trần tục.

(Mộc Anh (沐英; 1345 – 1392) là một võ tướng, khai quốc công thần nhà Minh. Ông là người Hồi quê ở An Huy. Nhờ công lao chiến đấu và lòng trung thành, Mộc Anh được hoàng đế Hồng Vũ nhận làm con nuôi và cũng là một trong số hiếm hoi đại thần thoát khỏi cuộc thanh trừng của Hồng Vũ. Năm 1381, Mộc Anh tham gia cuộc chinh phạt Vân Nam đánh đuổi tàn quân Nguyên và các lực lượng người Hồi theo nhà Nguyên còn cát cứ ở đây.[1] Sau khi chinh phạt thắng lợi, Mộc Anh được triều đình nhà Minh cho cai trị Vân Nam. Con cháu Mộc Anh cũng được nối nghiệp này. Mộc Thạnh – con trai của Mộc Anh – sau này cũng là người cai trị Vân Nam và từng đem quân tấn công Đại Việt.)

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now