Chương 57

98 7 0
                                    


Trình Phượng Đài bàn chân trơn trợt âm thầm vào phòng Thương Tế Nhụy, trong phòng tối om lạnh như băng, Thương Tế Nhụy không ngờ vẫn chưa về. Trình Phượng Đài liền cởi áo khoác, lấy mấy cục than vứt vào trong chậu lửa đốt lên. Người ta đều nói Thương Tế Nhụy là người nổi tiếng trong các diễn viên là sống giản dị, không chú trọng nhiều, thật ra thì chất lượng cuộc sống vẫn rất cao.

Chỉ nói ngay việc mùa đông đốt than trong phòng, than lóng lánh tỏa sáng như cục chì, đốt lên ánh lửa rừng rực, chẳng chút hơi khói, thời gian đốt lại dài, là hàng tốt được vận chuyển về từ quan ngoại. Chỉ riêng chi phí cho khoản này đã đủ số lương thực cho nhà người bình thường ăn cả một mùa đông rồi. Trình Phượng Đài giũ chăn ra dựa vào tường nằm, chăn lạnh như băng, vừa dày vừa nặng, đắp lên người, còn lạnh hơn so với bên ngoài, cóng đến mức hắn co đầu rúc cổ rùng mình một cái. Trong đầu nghĩ chờ nhóc đào kép trở lại, hắn phải lột sạch quần áo của y, kéo vào trong chăn ôm sưởi ấm. Nghĩ như vậy, mơ màng ngủ mất.

Lần nữa tỉnh lại là bởi vì ván giường chợt rầm chấn động một cái. Trình Phượng Đài cố gắng mở mắt, trời còn chưa sáng hẳn, sắc trời chiếu vào trong phòng màu xám trắng yếu ớt, lửa than hấp hối muốn tắt, khiến cho chút ánh sáng yếu ớt kia đều mang theo sự lạnh lẽo. Thương Tế Nhụy nửa cúi thấp đầu ngồi ở mép giường, ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì.

Trình Phượng Đài xoay mình ôm eo y, phát hiện quần áo của y hơi ướt hơi lạnh, vạt áo đều kết sương: "Sao mà về muộn đến vậy? Mau cởi quần áo vào ngủ đi thôi." Đẩy Thương Tế Nhụy một cái, y cũng không động đậy, còn định lay y lần nữa, Thương Tế Nhụy người giằng ra, nặng nề hừ một tiếng.

Trình Phượng Đài cảm thấy có chút không ổn, vặn đèn điện nhìn một cái, chỉ thấy Thương Tế Nhụy gương mặt lầm lì, chẳng chút biểu cảm, dựa vào đầu giường bực bội.

"Ông chủ Thương, làm sao thế? Người nào đắc tội em rồi?"

Thương Tế Nhụy lại phì một cái từ trong lỗ mũi, hừ một tiếng, hồi lâu mới đáp: "Ai nữa! Anh rể của anh đấy!"

Trình Phượng Đài sững sốt một chút, nhưng lập tức hiểu ra điều này có hàm nghĩa gì, nhìn chòng chọc Thương Tế Nhụy một lúc thật lâu, sau đó ngã ra trên giường, giọng điệu quái gở nói: "Hát một vở hí bị cấm, xoay mặt đi tìm quan cầu cáo ngay. Người ta dựa vào cái gì mà giúp em? Không bỏ ra chút giá mà được sao? Ông chủ Thương có lần nào ngủ cùng người ta mà không phải cam tâm tình nguyện đâu?"

Thương Tế Nhụy là một nhân vật tuấn tú trong ngành này, gần như là khó tránh khỏi sớm bị dẫn đi lên con đường tà đạo. Cộng thêm y lại không thích chuyện đó, lại không muốn kết hôn sớm như vậy, đám đào kép nữ kẻ chua ngoa thực dụng chiếm đa số, chỉ khiến y tránh không kịp. Nhưng phàm là lúc có chút huyết khí phương cương liền rất tự nhiên cùng những người đàn ông có tiền có thế tụng đào kép quấn lấy nhau. Đây là chuyện đầu đường, báo nhỏ, gánh hát, phòng vé đều biết, bởi vì thị hiếu của ngành này cho phép, cũng không ai ngạc nhiên. Nhưng từ sau khi hai người có thêm một tầng quan hệ da thịt thân thiết rồi thì những chuyện vốn cảm thấy là đương nhiên, bây giờ đều cảm thấy như nghẹn ở cổ họng.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang