Chương 3

212 16 0
                                    


Ở trên bàn mạt chược, Trình Phượng Đài cùng em vợ của hắn Phạm Liên ngồi đối diện nhau, hai vị khác là thái thái, tiểu thư nhà giàu. Trong hai phòng khách đèn đuốc huy hoàng tổng cộng bày sáu bàn. Bọn họ những người ở tầng lớp này, trời vừa tối liền náo nhiệt, sinh nhật, mời khách, đáp lễ tụ tập, cưới vợ bé, sinh con tụ tập, nói trắng ra chính là mượn dịp tụ tập ăn uống, không có một ngày trống.

Trình Phượng Đài đang đánh bài, Trá Trá mặc một bộ váy Tây phương màu đỏ, ngồi bên người hắn bóc nho, tự bóc tự ăn, ở trong một vùng ồn ào náo động mà yên tĩnh một cách cổ quái. Trình Phượng Đài thỉnh thoảng nghiêng đầu đòi ăn nho của Trá Trá trêu chọc cô, Trá Trá cũng chẳng thèm để ý tới, thỉnh thoảng không chịu nổi việc hắn quấy nhiễu, nhét vào trong miệng hắn một quả.

Phạm Liên vừa nói vừa cười quên quy củ, đốt một điếu thuốc. Ngậm lên miệng vẫn chưa kịp hút vào một hớp, Trình Phượng Đài liền trừng anh ta: "Tắt ngay tắt ngay. Em gái tôi đang ở đây mà, nó sẽ ho khan mất."

Phạm Liên quyến luyến không thôi tắt điếu thuốc, phàn nàn: "Anh rể —— không phải tôi nói anh, nhưng mà chúng ta chơi bài, anh mang cô Ba ra ngoài làm gì vậy? Trễ như vậy rồi, trẻ con phải đi ngủ rồi."

Trá Trá nghe có người nói cô, liền không ăn nho nữa, dưới ánh đèn sáng như tuyết, một đôi mắt to màu nâu trong suốt nhìn thẳng Phạm Liên, hai luồng mắt lạnh lẽo, quần áo đỏ trên người cũng trở nên đáng sợ chói mắt. Phạm Liên bị cô nhìn rất không được tự nhiên, anh ta sớm đã cảm thấy đứa nhỏ này có chút tà tính, u ám, từ trước tới giờ đều chẳng nói lời nào. Mi mắt ngũ quan đẹp tuy đẹp, trong cái đẹp đó còn mang theo sát khí cùng sự sắc bén, không biết là được dạy nuôi thế nào. Nghe nói mẹ cô là một cô gái dị tộc Nam Cương, chẳng lẽ là người Miêu? Vậy thì có độc nhỉ...

Những người đàn bà bên cạnh dưới sự oán hận chất chứa lập tức ai oán kêu: "Đúng đó Nhị gia, mang trẻ con đến chỗ này, còn không cho chúng tôi hút thuốc, nhịn sắp chết ngộp rồi."

"Nào chỉ là đánh bài mang em gái, Nhị gia đi đâu cũng đều mang cô ta theo. Lần trước nói chuyện làm ăn cùng lão gia nhà tôi cũng mang."

"Tôi nói Nhị gia này, Tam tiểu thư thật là em gái ruột của anh sao? Hai anh em dáng dấp chẳng giống nhau một chút nào. Hơn nữa nào có anh trai thương em gái như vậy, anh đừng có gạt chúng tôi ha."

Nói tới chỗ này, mọi người đều có ý tứ khác cười. Trình Phượng Đài bị bọn họ đùa giỡn như vậy, cười, mắt quét qua bọn họ: "Không cho phép nói bậy bạ nhé! Trò đùa này cũng quá thất đức rồi." Vừa kéo bả vai Trá Trá: "Nào em gái, sờ cho anh một lá bài."

Trá Trá thuận tay nhón một tấm, nước nho trong tay dính ở trên bài, nhớp nhúa, Trình Phượng Đài xoa xoa lên y phục, mở ra nhìn một cái, "ù" rồi. Cúi đầu nâng mặt Trá Trá lên hôn một cái.

"A ha! Biết tôi tại sao lại mang nó đi không, nó là Lucky Star của tôi đấy!"

Phạm Liên dồn tiền đặt cuộc, tức tối nói: "Đừng đắc ý vội! Tôi cũng có em gái, lần tới liền mang Kim Linh nhà tôi đến."

Trình Phượng Đài nói: "Nhắc đến dì bé, anh Liên à tôi hỏi anh, làm sao mà vợ tôi tên là Phạm Du anh tên Phạm Liên, duy chỉ có tên dì bé là có một chữ Kim? Đó không phải là đặt loạn chữ lót sao?"

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ