Chương 11

150 14 0
                                    


Một buổi tối cuối tháng Hai, Trình Phượng Đài đến buổi chơi bài khá trễ. Vào nhà nhìn thấy bốn bàn đều đã ngồi đủ người, Thương Tế Nhụy mặc áo khoác gấm màu đỏ tía, trên ống tay áo và cổ áo may một lớp lông măng da chồn, dáng vẻ giàu sang ung dung, làm nổi bạt chiếc cằm nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, giống như một tiểu thiếu gia nhà địa chủ. Y hiếm thấy đánh bài cùng người ngoài.

Trình Phượng Đài kinh ngạc hỏi: "Ấy? Ông chủ Thương! Đánh bài cơ à?"

Thương Tế Nhụy thấy hắn liền cười, lập tức ngoắc hắn: "Nhị gia, nào, sờ cho tôi một tấm." Lời này vừa nói ra, người khắp phòng đều nhìn Trình Phượng Đài, bởi vì vẫn luôn là Trình Phượng Đài dùng chiêu này để chọn mỹ nhân đùa bỡn phong lưu, hôm nay ngược lại bị mỹ nhân chọn, thật là rất thú vị.

Trình Phượng Đài cũng cảm thấy thú vị, bỏ bao tay ra xoa xoa lòng bàn tay đến gần, cánh tay khoác lên trên ghế dựa của Thương Tế Nhụy, cúi người sờ một lá bài. Thương Tế Nhụy ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh như băng trên người hắn, giống như một loại thảo dược thanh giọng, rất dễ ngửi.

Nhà ở phía dưới kia đẩy bài một cái: "Ù rồi!"

Trình Phượng Đài nói: "Ai nha, Trình mỗ không thể mang đến may mắn cho ông chủ Thương, có lỗi rồi." Liền lại gỡ một chiếc nhẫn đá quý đeo lên trên tay Thương Tế Nhụy: "Cái này, coi như bồi tội."

Thương Tế Nhụy chưa bao giờ từ chối đồ tốt người khác cho y, sờ sờ chiếc nhẫn vàng còn vương hơi ấm trên tay, cười nói: "Tổng cộng gặp mặt không đến mấy lần, mà đã nhận được ba chiếc nhẫn của Nhị gia."

Trình Phượng Đài nói: "Đúng nhỉ, cậu nói xem cậu nên gả cho tôi mấy lần đây?"

Mọi người cười ầm lên, quả nhiên vẫn là miệng Trình Nhị gia lợi hại, không gì mà hắn không chiếm được tiện nghi. Thương Tế Nhụy bị bọn họ cười đến mức tai nóng bừng, mặt ngượng ngùng đẩy Trình Phượng Đài ra.

Trình Phượng Đài ngồi dậy, cất cao giọng nói: "Mùng Ba tháng sau, mời đến phủ uống rượu đầy tháng con trai tôi. Các vị đều là người bận rộn, thông báo trước cho các vị một tiếng, những hoạt động xã giao khác đều từ chối hết đi, nhất định phải tới!"

"Lại thêm thiếu gia nữa? Đây là cậu thứ ba rồi phải không?"

Trình Phượng Đài than thở: "Thực rất mong chờ là một khuê nữ. Ai ngờ lại là tiểu tử, rầu thúi ruột."

Có người cười mắng một tiếng: "Bớt khiến người ta chán ghét đi, nhà tôi bốn nàng khuê nữ, có mong mấy cũng không ra con trai đây."

Trình Phượng Đài ánh mắt sáng lên: "Vậy tôi với anh đổi đi?"

Người nọ cười giễu không để ý tới hắn nữa. Trình Phượng Đài nói: "Thật đấy! Nếu đến bốn mươi tuổi còn không có khuê nữ, tôi liền ra bên ngoài bế một đứa về nuôi. Các người có ai không cần tôi chỗ này đặt chỗ trước rồi nhé, qua hai năm thì đưa cho tôi."

Mọi người đều không để ý đến những lời điên khùng của hắn, Thương Tế Nhụy lại nói: "Ờ. Tôi cũng thích khuê nữ. Thân thiết. Hiếu thuận."

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now