Chương 32

109 14 0
                                    


《 Phần Hà loan 》 ở dưới oán niệm của An vương gia cuối cùng cũng diễn xong. Lão Phúc tấn người lớn tuổi ngược lại không kiêng kỵ nhiều như vậy, có thể cũng bởi vì từ trước đến giờ Từ Hi thái hậu xem hí cũng không kiêng kỵ bi kịch hài kịch, cao giọng liền hô: "Thưởng!" Một mâm giấy đỏ cuốn bạc nguyên chất giống như đống núi nhỏ được bê ra, Nữu Bạch Văn vội vàng tự tay nhận lấy, sau đó xuống hậu đài chạy thẳng tới chỗ Thương Tế Nhụy, rỉ tai mấy câu với y. Thương Tế Nhụy hôm nay diễn quá mức dốc sức, thể lực mặc dù không bỏ ra nhiều sức lực, cổ họng cũng không vấn đề, nhưng bởi vì nhập vai quá sâu, trái tim thật sự rất mệt mỏi. Bi kịch của Liễu Nghênh Xuân khiến cho tâm và thần của y đều bị tổn thương. Nữu Bạch Văn muốn y hát thêm một vở, Thương Tế Nhụy sắp khóc đến nơi rồi, trong đầu nghĩ cho dù nể mặt mũi Cửu Lang, anh cũng không thể sai sử tôi như gia súc được, ai oán nói: "Nữu gia..."

Nữu Bạch Văn chặn lời y: "Chớ! Ông chủ Thương! Ông chủ Thương! Hôm nay ngài bất luận thế nào cũng không thể từ chối! Ngài chịu mệt mỏi! Ngày mai tôi liền tới phủ thăm hỏi ngài! Hơn nữa, ha, chuyện này không phải cũng nhờ ngài sao!"

Thương Tế Nhụy ngẩn ra: "Nhờ tôi?"

Nữu Bạch Văn cười đùa hí hửng, lên tiếng nói: "Cũng nhờ tôi nữa, đã đánh giá thấp hai vị diễn viên rồi! Ai ngờ hai vị có thể diễn《 Phần Hà loan 》tốt như vậy chứ! Khiến ai ai cũng phải khóc! Hài! Đừng nói người xem! Tôi đã xem bao nhiêu kịch hay! Hôm nay tôi xem cũng phải phát khóc!" Liền chỉ mí mắt của mình: "Nhìn đi mắt còn sưng này." Anh ta cũng là mượn cơ hội nịnh nọt Hầu Ngọc Khôi, vừa nói chuyện, vừa cúi người chắp tay với Hầu Ngọc Khôi, Hầu Ngọc Khôi không phản ứng. Nữu Bạch Văn lộn lại nói tiếp với Thương Tế Nhụy: "Đây là sân khấu của Thọ yến, ngài khiến khách khứa phía dưới đều khóc cả, tôi phải tìm cách bù lại chứ! Nơi này có ai đủ tư cách bù lại nữa đây?" Anh ta nháy mắt về phía Hầu Ngọc Khôi bên kia, nhẹ giọng nói: "Tôi vẫn muốn quấy rầy vị gia này, nhưng mà nào dám! Tôi cùng ngài mới là có giao tình."

Thương Tế Nhụy suy nghĩ một chút, Nữu Bạch Văn cũng coi như đệ tử của Ninh Cửu Lang, gần như có thể tính là sư huynh của y rồi. Năm đó ở Tề vương phủ hơn nửa năm, Nữu Bạch Văn ra ra vào vào vẫn rất khách khí với y, còn mang bánh đường trắng cho y ăn, giao tình này quả thật không cạn. Không thể làm gì hơn đành gật đầu. Nữu Bạch Văn vỗ tay cái đốp: "Chốt nhé!" Vén rèm sân khấu hướng xuống dưới cười nói: "Ông chủ Thương nói, 《 Phần Hà loan 》 không vui vẻ lắm, sợ Phúc tấn chê bai. Cho nên hát thêm một vở《 Trân châu sam 》!"
(1)《 Trân châu sam 》: Tấm áo trân châu. Nội dung vở kịch: kể về chuyện tình giữa Dương Diên Chiêu cùng Sài quận chúa. Chuyện rằng Tống vương Triệu Quang Nghĩa dẫn quận chúa Sài Mị Xuân đến biên quan săn bắn, bị quân Liêu bắt. Dương Diên Chiêu từ Đồng Đài đi qua, cứu được Tống vương và quận chúa. Con trai của đại thần Phó Long là Phó Đinh Khuê cũng vừa đúng lúc đến, Tống vương nghĩ lầm là Phó cứu giá, liền đem quận chúa hứa hôn. Mà quận chúa ái mộ Diên Chiêu mĩ tuấn; tặng thơ gửi ý, tặng cùng trân châu sam. Diên Chiêu quay về kinh, thỉnh giáo Bát Hiền vương. Bát Hiền vương cùng tân khoa Trạng Nguyên Lữ Mông Chính giải phá ý thơ, tấu cho Tống vương biết.

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now