Chương 30

119 12 0
                                    


Thật ra thì từ xưa tới nay, câu chuyện nam đán có chút đoạn tụ là vô số kể, thậm chí còn là tai kiếp khó thoát. Hoàn cảnh chung bẩn thỉu thối nát như vậy, một thiếu niên một thân một mình bị nhấn chìm trong đó, cho dù bản thân không muốn, dưới đủ loại bức bách cũng rất khó giữ được sự trong sạch. Điều này căn bản là chuyện được ngầm thừa nhận ngầm cho phép trong lê viên.

Nếu người người đều như vậy thì giữa đồng ngành với nhau còn bới móc nhau làm gì. Nhưng mà Hầu Ngọc Khôi chính là muốn để cho Thương Tế Nhụy xấu hổ, ông ta chính là không coi trọng Thương Tế Nhụy. Vốn là trong ngành vẫn luôn là người hát sinh địa vị cao hơn người hát đán, hai mươi năm trước xuất hiện một Ninh Cửu Lang, bất ngờ kéo địa vị của vai đán cao lên, lại chia đều thiên hạ cùng vai sinh. Đến Thương Tế Nhụy thì lại càng quá mức, hoàn toàn lật chuyển âm dương điên đảo càn khôn! Riêng chỉ có như vậy thì không nói làm gì, hát ngon lành, hát an phận, không ai nói y làm sao. Nhưng mà y lại cứ luôn muốn sửa hí, sửa đổi một kịch bản êm đẹp vẽ thêm những chi tiết lung tung không tưởng tượng nổi. Điều này bảo Hầu Ngọc Khôi nhìn sao mà chịu được! Đơn giản là đại nghịch bất đạo, thứ phản nghịch trong ngành lê viên! Sau đó nghe nói Thương Tế Nhụy từng ở cùng với hai đời quân phiệt, Tào tư lệnh là chỗ dựa của y, hơn nữa đều có dây dưa với An bối lặc, Cục trưởng Chu vân vân.., người quyền quý cũ mới. Vì vậy đoán chừng Thương Tế Nhụy bán thân cầu vinh, chính là một tướng công (tướng công: từ chỉ nam giới bán thân) chỉ biết đến tiền. Chỉ là nghĩ không thông Ninh Cửu Lang năm đó làm sao cũng hết lời khen ngợi y, còn tụng đến mức không tiếc sức lực còn sót lại, khổ hạ tâm huyết, Hầu Ngọc Khôi biết Ninh Cửu Lang cũng không phải là loại người tham đồ tài sắc hư danh như vậy.

Hầu Ngọc Khôi không nể mặt mũi Thương Tế Nhụy. Nữu Bạch Văn không kịp mở miệng giảng hòa, An bối lặc đã bất bình giùm Thương Tế Nhụy. Hắn ta có tính khí lỗ mãng của đàn ông Mãn Mông, lập tức lạnh mặt xuống nói: "Lão Hầu, trong thuốc lá có bồi thuốc súng hay sao? Ngài cũng được coi là lão tiền bối đức cao vọng trọng trong ngành, bới móc ba cái chuyện vớ vẩn này còn ra cái gì? Ông chủ Thương giỏi là được rồi, nói mấy cái đó làm gì để mọi người đều không thoải mái!"

Hầu Ngọc Khôi ha ha cười lên: "Được rồi, khiến Bối lặc gia đau lòng rồi. Không nói nữa, không nói nữa!" Ông ta thở ra một hơi thật dài, duỗi người một cái, nói: "Có điều giỏi hay không ấy à! Ngài nhìn thì không thể tính."

Nữu Bạch Văn lại muốn nói một chút với ông ta rằng bản lãnh Thương Tế Nhụy lớn thế nào, công phu sâu ra sao, dồn đầy một hơi chuẩn bị nói một bài luận văn dài dằng dặc. Nhưng mà Hầu Ngọc Khôi không thích nghe, lật người lại, sai tùy tùng đốt thuốc cho ông ta: "Có lỗi với ngài rồi Bối lặc gia, tôi còn phải hút một liều nữa. Tuổi tác lớn rồi, tinh thần kém hơn trước kia nhiều quá..."

An bối lặc lười đáp lại lời ông ta, cười hì hì tính thân cận Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy bỗng nhiên quay người, Nữu Bạch Văn thần kinh căng thẳng, cho là y giận dỗi muốn đi, hai bước lên trước chắn đường y, nhẹ giọng nói: "Ông chủ Thương! Ông chủ Thương! Hí hôm nay đều là tôi phụ trách, ngài nhất định đừng làm khó tôi! Ông chủ Hầu tính khí vốn đã thế rồi! Ngài nể mặt tôi! Nể mặt tôi có được hay không?"

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now