Chương 27

120 14 0
                                    


Ngày hôm nay, Trình Phượng Đài ở hậu đài gác chéo chân đọc báo. Hắn bây giờ đã là kỳ cảnh của Thủy Vân lâu rồi, nghe xong hí của Thương Tế Nhụy, liền đến hậu đài ngồi rảnh rỗi đọc báo uống trà, là người thứ nhất tới cũng là người cuối cùng rời đi, mưa gió không thay đổi. Tất cả mọi người đều hoài nghi hắn thật ra là nhìn trúng cô đào hát nào trong gánh hát, cố làm ra vẻ ở đó, giương đông kích tây. Nhưng mà hắn gần như chỉ nói chuyện với Thương Tế Nhụy, thái độ đối với các cô đào hát khác rất bình thường, thậm chí còn có chút giống như tránh hiềm nghi, không muốn nói nhiều. Rốt cuộc có dụng tâm gì, mọi người đều đoán không ra. Một phú thương trẻ tuổi rảnh rỗi như hắn làm chút chuyện điên khùng là có thể hiểu được, đại khái cũng bởi vì khác người thường như vậy, mới có thể làm bạn tốt với Thương Tế Nhụy.

Thương Tế Nhụy ở trên sân khấu cảm tạ người xem, hôm nay các khách quen phòng vé tặng cho y một tấm biển, y không cảm tạ đến nửa tiếng đồng hồ thì nhất định không xuống được. Trình Phượng Đài xem xong một tờ báo, không có chuyện gì làm, gọi người chạy việc vặt đến cho mấy đồng tiền, người chạy việc vặt lập tức dọn tới cho hắn một chồng báo cũ từ năm ngoái , đủ cho hắn đọc cả năm. Trình Phượng Đài trong những ngày tháng trong quá khứ hết lòng dốc sức vào sự nghiệp vĩ đại ăn uống chơi bời, thời gian tĩnh tâm đọc báo cũng ít có, rất nhiều chuyện đều là nghe được từ miệng Phạm Liên. Nhưng từ sau khi hắn chăm chỉ chạy tới Thủy Vân lâu thì đã biết rất nhiều về thế sự của Trung Quốc.

Trình Phượng Đài yên lặng xem báo không nói chuyện, sợ trò chuyện nhiệt tình rồi, Thương Tế Nhụy đi vào nhìn một cái lại mất hứng. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu là gợi ra chút mày đưa mắt liếc, sau này hắn làm sao còn tới Thủy Vân lâu được? Huống chi hắn cũng chẳng có chút hứng thú nào đối với mấy mụ đàn bà chua ngoa ở Thủy Vân lâu. Nhưng đám nữ đào hát nào có hòng để mặc hắn hắt hủi các cô. Nguyên Lan ngâm nga một điệu hát trước mặt Trình Phượng Đài, cởi hí phục đầy vẻ khiêu gợi, nghiêng nghiêng người ngồi xuống trên ghế. Trình Phượng Đài lật một trang báo, mí mắt cũng không động. Nguyên Lan làm như vậy đương nhiên là không hợp quy củ, quy củ trăm năm của lê viên, giống như việc người hát đán không được phép động vào bút đỏ vậy, vai đán thay áo cũng cần tránh mặt người khác, nếu không cũng phải chịu phạt. Nhưng mà hôm nay Thập Cửu không có ở đây, không ai dám bắt lỗi cô ta.

Nguyên Lan một cánh tay khoác lên trên tựa ghế, uốn người nhìn Trình Phượng Đài, nhu mì nói: "Trình Nhị gia..."

Trình Phượng Đài vẫn không giương mắt: " Hử ?"

"Ngài gần đây rất khác thường nha! Lúc trước, tuy nói cũng thường tới Thủy Vân lâu chúng tôi ngồi một chút, nhưng mà nào có chuyên cần như vậy! Một ngày cũng không bỏ..." Cô kéo dài giọng, có chút trách tội, lại có chút nũng nịu: "Cũng không nói chuyện với chúng tôi. Ngài rốt cuộc là có ý gì đây?"

Trình Phượng Đài nhìn cô một chút, tiếp tục lật báo, cười nói: "Đại sư tỷ đây là hạ lệnh đuổi khách sao?"

Nguyên Lan sẵng giọng: "Tôi nào dám! Ngài là khách quý là cha mẹ áo cơm của Thủy Vân lâu chúng tôi! Tôi chỉ là có chút không hiểu nổi ngài."

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now