Chương 77

36 2 0
                                    


Thương Tế Nhụy hát xong một đoạn hí, khi trở về hậu đài câu đầu tiên liền hỏi: "Hôm nay người ngồi trong phòng bao của Trình Nhị gia là ai?" Thân thiết cùng Trình Phượng Đài ba năm nay, y đã hình thành một thói quen chính là bất kể nhập vai sâu đến đâu, lên sân khấu trước tiên phải liếc mắt nhìn phòng bao của Trình Phượng Đài một cái, muốn nhìn thấy Trình Phượng Đài ngồi ở chỗ đó, mới yên tâm mở miệng hát. Hôm nay liếc nhìn về bên kia một cái, lại nhìn thấy hai người đàn bà ngồi ở chỗ đó, không biết là ý gì.

Tiểu Lai không muốn y ngay trước mặt mọi người hỏi những chuyện này, nhét miệng bình trà vào trong miệng y chặn lời của y. Thương Tế Nhụy nhấp mấy hớp trà, ngửa về sau né tránh không cần, ngồi vào trước gương vừa thêm màu vẽ trên môi, vừa hỏi tiếp: "Nhị gia đâu? Hắn hôm nay không tới sao?"

Y há mồm ngậm miệng Nhị gia Nhị gia, khiến Tiểu Lai cũng tức sắp chết, liền muốn nói châm chọc y mấy câu. Nguyên Lan đi tới đặt tay lên vai Thương Tế Nhụy, ghé vào bên tai y rì rà rì rầm một trận, nói mà trực khiến hai mắt Thương Tế Nhụy sáng lên, vui sướng reo lên một cái: "Thật à! Cô ta tới rồi!" Vừa nói lập tức chạy đi vén rèm sân khấu, muốn xem tỉ mỉ. Tiểu Lai nghĩ thầm Mợ Hai không có việc không lên điện Tam Bảo, còn không biết có âm mưu gì, cậu có gì mà vui mừng thế chứ ? Đây không phải là ngây thơ đến ngốc nghếch hay sao?

Thương Tế Nhụy quá tò mò về vợ của Trình Phượng Đài, y cùng Mợ Hai hai bên đều là nghe tiếng đã lâu, nhưng chưa thấy mặt nhau, vừa nhìn liền thấy Mợ Hai nghiêng mặt cùng Bà Tư đang nói chuyện. Bởi vì ngày thường nghe Trình Phượng Đài miêu tả qua, y thành ra vừa nhìn liền biết ai là Mợ Hai. Mợ Hai ngồi ở trong chỗ mờ tối, mày mắt không nhìn ra có xinh đẹp động lòng người hay không, cũng thấy da dường như rất trắng, rất thùy mị hấp dẫn, y phục ánh ra ánh sáng tối màu lấp lánh của tơ lụa. Kiểu tóc và cách ăn mặc của cô đều là kiểu Thương Tế Nhụy thấy thuận mắt, Thương Tế Nhụy không thích cách đàn bà bây giờ đều ăn mặc chật để lộ ra đường cong của ngực và mông, ngày nóng còn để trần cánh tay và chân, cũng không thích kiểu tóc uốn xoăn của các cô, vẫn cảm thấy cách ăn diện này của Mợ Hai tương đối ưa nhìn. Còn chưa kịp có nhiều cảm xúc hơn, y đã phải thu lại tâm tư lên sân khấu, chờ hát xong đoạn Trâu Thị gặp Tào Tháo, Mợ Hai giữa chừng đứng dậy, lúc này đã đi rồi, giám đốc Cố một đường tiễn cô ra cửa, tiễn lên xe hơi. Thương Tế Nhụy sau đoạn này ở trong hí chỉ có một đoạn Trương Tú giết thím, đi ra mới nửa phút liền kết thúc. Y hát xong phần hí trọng tâm của mình, Mợ Hai liền đứng dậy, có thể thấy quả thật là cố ý tới nhìn y, Thương Tế Nhụy nghĩ ra được điều này, từ trong thâm tâm nảy sinh ra một sự đắc ý chẳng phân biệt được hay dở.

Sau khi diễn xong ra cảm ơn khán giả, Lôi Song Hòa bọn họ tẩy trang rất nhanh, trên mặt phủ khăn lông nóng, ngủ gật. Thương Tế Nhụy hôm nay quá mức hưng phấn, cởi hí phục xuống rồi còn chậm chạp không chịu tẩy trang, đám nữ đào kép của Thủy Vân lâu còn đang thảo luận về Mợ Hai. Thảo luận đi thảo luận lại từ số tuổi của Mợ Hai đến lối ăn mặc của Mợ Hai hôm nay, nói cô năm đó đồ cưới có bao nhiêu, nổi tiếng đến mức nào.

Thương Tế Nhụy quá khứ cho tới bây giờ đều chưa từng có ý nghĩ tìm hiểu thân thế của Trình Phượng Đài, lời bây giờ đến bên tai, cứ thế không tim không phổi hi hi ha ha nghe, thật giống như chẳng liên quan chút gì đến y, nghe đến tiền hồi môn của Mợ Hai, nghe đồn là một con số kinh người, càng cảm thấy trước món tiền cưới như vậy, Trình Phượng Đài và Mợ Hai là vợ chồng gạo muối, hôn nhân giao dịch, không có tình yêu chân thành. Lại nghĩ Trình Phượng Đài vì đồ cưới mà lấy vợ, thật đúng là một tên yếu đuối vô tích sự! So với bản lãnh đúc ra từ sắt này của mình, hắn đời này đúng là còn lâu mới bì kịp!

Bên tóc mai không phải hải đường  hồng - Thủy Như Thiên NhiWhere stories live. Discover now