322

132 8 0
                                    

Trần Dương không có ý định trả phòng, có lẽ là muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Anh ta đưa chúng tôi đến cửa khách sạn, xong cũng trực tiếp đi vào trong xe ô tô. Anh ta ngồi ở ghế sau cùng với tôi, nhưng suốt cả đường đi cả hai chúng tôi đều không ai mở miệng nói một câu nào.Trương Hào ngồi ở phía trước. Tôi cả đêm không ngủ, ngồi dựa vào cửa xe, cơn buồn ngủ thoáng chốc ập đến.

Trong mơ mơ màng màng tôi nghe thấy giọng nói của Trương Hào. Tôi lặng lẽ mở mắt ra, thấy anh ta đang quay đầu lại, hướng về phía Trần Dương mà nói: "Sư phụ, người đã bận rộn cả đêm qua rồi, hôm nay người nên nghỉ ngơi cho thật tốt!

Trần Dương vẫy vẫy tay, nói: "Không cần nghỉ ngơi, thời gian không chờ đợi ai, tìm được người đó trước đã rồi lại nói."

Tối hôm qua, Trần Dương bận nhiều việc? Anh ta thì có việc gì mà bận? Chẳng lẽ là chuyện sinh hoạt của chị em nhà họ Dương? Ừ, cũng có khả năng này, hai con quỷ nhỏ kia quả thực làm người khác sợ hãi, đặc biệt là cô chị gái. Nội tâm và lòng can đảm thực sự rất lớn, mới mười bảy tuổi đã biết rõ cách giết người, nhưng đến lúc trưởng thành còn cao đến đâu.

Ai, có điều hai đứa trẻ này đều là hàng bị nhắm trúng. Đã có người nhỏ, dĩ nhiên người lớn sẽ không bị tổn thương. Nhất là trong hai đứa trẻ có một đứa là bé trai. Tại đất nước cổ xưa này, có lịch sử hơn 5000 năm, đàn ông chính là trời! Nếu trong lòng của cha mẹ có sự thiên vị một chút, người lớn càng không có đường sống. Khó trách Dương Huyên lại cực đoan như vậy.

Nhưng cô gái nhỏ này cũng thật là độc ác, lại muốn hại chết em trai của mình để giành lấy tình yêu thương của cha mẹ, vậy mà kết quả lại thành ra tự làm tổn thương tới chính mình. Chuyện này thật đáng để coi trọng, hơn nữa nội tâm của cả hai đứa trẻ đều có vấn đề nên càng tuyệt đối không thể bỏ qua, về sau, tôi cũng nhất định phải nhớ kỹ mới được.

Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến được nơi cần đến. Một toà nhà văn phòng với các thông số kỹ thuật trông khá hấp dẫn. Cũng không biết Trần Dương muốn tới chỗ như thế này để làm gì? Nếu là muốn tìm đồ khắc ký hiệu hình con rùa thì không vấn đề gì. Nhưng giả dụ không phải, vậy tôi suốt ngày đi theo phía sau anh ta chẳng phải là vô ích?

Tôi đuổi kịp Trần Dương, nhịn không được tò mò mà hỏi: "Chúng ta là đến tìm món đồ khắc ký hiệu con rùa phải không? Anh có biết người giúp Dương Mạch sống tiếp là ai không? Ngoài anh và lão già chết tiệt kia thì còn có ai mà không sợ chết lại dám nghịch thiên?"

Trần Dương dừng bước lại, lườm tôi một cái rồi nói: "Cô cảm thấy là ai? Ngoại trừ Vệ Tử Hư, ai có thể có lá gan lớn như vậy, anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ là muốn tìm một người đệ tử, Dương Mạch lại được anh ta coi trọng, nếu không cô nghĩ xem ai có thể đánh gãy tay tôi?

Chậc chậc chậc! Nhìn mặt anh ta tràn đầy đau buồn và phẫn nộ, cũng đúng thôi, dù sao Trần Dương cũng coi như là nhân vật truyền kỳ, lần đi Nam Sơn này lại bị đánh cho gẫy tay, tuy vẫn bảo vệ được mạng, nhưng xong lại phải vì Vệ Tử Hư mà bận rộn, việc này quả thực đầy xấu hổ.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaKde žijí příběhy. Začni objevovat