491. Nhận lỗi

72 4 0
                                    

Khó mà nói những lời âu yếm, còn ngọt ngào như vậy nữa, đây có lẽ là lí do tôi không bỏ được anh!

Lúc này, có người đến gõ cửa, tôi hít mũi một cái, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy lại là Thiên Hựu. Tôi nhìn chằm chằm cậu bé, hơi sửng sờ, thằng nhóc này từ lúc nào thì đã biết cách gõ cửa chứ! Trước đây lúc cậu bé đến tìm tôi thì luôn trực tiếp xông vào, bây giờ lại biết lễ phép như vậy, tôi thật sự không quen.

"Ba có ở đây không ạ?"

Tôi gật đầu, để nó đi vào: "Muộn như vậy rồi còn đến, sao thế?"

Thiên Hựu lắc đầu nói: "Không có việc gì ạ, chỉ là nghe nói ba mẹ đi ra ngoài rồi, con qua đây hỏi thăm một chút đã có tin tức gì của Lệ Húc chưa."

Diệm Thiên Ngạo đứng dậy nói: "Vẫn chưa có, con làm tốt việc của mình là được rồi, những việc khác không cần bận tâm! Con đừng quên, con hiện giờ là Qủy Vương, toàn bộ quỷ giới này đều cần con quản lí, tình trạng hiện giờ của con như vậy, làm sao có thể đủ tư cách làm một Qủy Vương tốt được?"

Giọng nói của anh lạnh lùng mà nghiêm khắc, tôi sợ Thiên Hựu sẽ suy nghĩ lung tung, vội vàng nói: "Ây, thằng bé cũng chỉ quan tâm Lệ Húc thôi nên mới qua đây hỏi, không có việc gì đâu, anh nói nhẹ một chút."

Diệm Thiên Ngạo không lên tiếng, Thiên Hựu cắn môi cúi thấp đầu, một lúc sau mới nói: "Lệ Húc một ngày chưa trở lại thì con nhất định không còn tâm trạng để làm việc khác, chức Qủy Vương này, con không làm nữa."

Lời vừa nói ra, tôi biết anh sẽ tức giận, nhìn thấy anh nắm chặt quả đấm, tôi hơi run sợ, chạy vội tới nắm chặt lấy tay của thằng bé: "Thiên Hựu, không được nói bậy, con đã là Qủy Vương rồi, ngồi ở vị trí này, con nên suy nghĩ cho mọi người! Con cũng không còn là một đứa trẻ nữa, không được tùy hứng ngông cuồng, đi về nghỉ ngơi đi!"

Thiên Hựu nhìn chằm chằm chúng tôi rất lâu, nó biết ba nó đã tức giận, cần phải nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của thằng bé, tôi thở dài nói: "Thiên Ngạo, anh làm gì vậy chứ! Nó là con trai anh, anh hung dữ với nó làm gì, trong lòng nó sẽ rất khó chịu! Anh cũng không nghĩ xem chuyện của Lệ Húc, nó tự trách như thế nào, chỉ một câu nói lẫy mà anh đã muốn đánh nó, anh điên sao! Em hiểu rõ Thiên Hựu hơn anh, lúc đầu bởi vì chuyện của Tử Diên mà nó vẫn chưa gượng dậy nổi, ngoài mặt nhìn thì không sao nhưng tất cả cảm xúc đều giấu hết ở trong lòng, Lệ Húc ở cạnh nó bị bắt đi, anh biết nó khó chịu đến mức nào không, anh đánh, anh đánh được không? Quân tử nói chuyện không động tay, anh biết không chứ?"

Diệm Thiên Ngạo lấy mặt nạ xuống, khuôn mặt khó chịu nói: "Ta vẫn chưa đánh mà!"

Tôi chỉ quả đấm còn nắm chặt của anh nói: "Còn nói không có, nếu không phải em cản lại thì anh đã sớm ra tay rồi, tính khí này của anh, em còn không rõ hay sao?"

Diệm Thiên Ngạo bất đắc dĩ nói: "Được được được, em nói cái gì cũng đúng! Nhưng cho dù nó không thể hiện gì nhưng cũng không thể nói như thế được! Nó là con trai anh, là chủ của Qủy giới thì không nên không có tiền đồ như vậy được."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu