390.Vì sao rơi xuống

87 5 0
                                    

Lão Vương Đầu bảo đồ đệ kia của ông ta mang hai bộ áo vải của nữ đến cho tôi thay, mặc dù kiểu dáng và màu sắc đều không khiến tôi hài lòng lắm, nhưng dù sao vẫn hơn không có, mặc đối phó vẫn được.

Vì tôi đến, sắc trời vừa tối, Lão Vương Đầu liền giục đóng cửa không buôn bán nữa, ông ta dẫn tôi đi đến ở một khu dân cư bên cạnh tiệm đồ cổ, đồ đệ của ông ta cũng ở nơi này, như tôi lén hiểu, lão già keo kiệt này còn thu tiền thuê nhà của đồ đệ mình, trên đời này chưa từng thấy người keo kiệt như vậy.

Đối với lão già này tôi chỉ có thể bất lực mà nói xấu, cũng may ngay từ đầu tôi đã biết lão già này tham tiền, nhưng làm người vẫn còn có chút lương thiện và tinh thần trọng nghĩa, nếu không khi đó cũng không chạy đến Quái Quán cứu tôi, cũng vì điểm đó nên tôi mới tìm đến ông ta.

Lão Vương Đầu lấy ra mấy đồ nhắm rượu coi như đón tiếp tôi đến, ba người ngồi vây quanh bàn, tôi không động đũa, bây giờ tôi bắt đầu tu hành, nếu như ăn ngũ cốc hoa màu đều sẽ có chút ảnh hưởng đến phương diện hấp khí, vì vậy, tôi chỉ ăn chút đồ thanh đạm khi cần thiết, hoàn toàn không động vào thịt.

Lão Vương Đầu không hề kinh ngạc đối với hành vi kỳ lạ của tôi, sau khi ông ta tự rót cho mình một chén rượu, khuôn mặt lộ vẻ u buồn nói: "Mẹ nó tên Trần Phong này thật mẹ nó không phải là người, hủy đi danh dự tốt của chúng tôi, ôi, cũng may vẫn còn Trần Dương, nếu không thanh danh nhà họ Trần coi như mất hết trong tay lão giặc này. Trước đó không lâu tôi nghe nói Mạc Nham cũng chết rồi, thói đời thật loạn!"

Tôi nghe không có cảm xúc gì, thản nhiên nói: "Chân tướng còn khác xa so với những gì ông biết, nói với ông Mạc Nham kia là do tôi giết."

Lão Vương Đầu a một tiếng, ông ta nhìn tôi chằm chằm sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng: "Vì, vì sao? Cô, sao cô lại giết ông ta?"

Tôi giết Mạc Nham là vì tôi tin tưởng lời nói của Thiên Đế, tôi suy nghĩ một chút nói: "Mạc Nham và Phương Thiên Hoa nhìn bề ngoài ra vẻ đạo mạo, nhưng thực tế đã sớm quy phục Tạ Linh Côn. Việc này vốn không liên quan quá nhiều đến tôi, nhìn tình thế trước mắt, tôi và Tạ Linh Côn không phải là bạn cũng không phải là địch, giết Mạc Nham là ý của người khác, đối với ông mà nói biết thân phận này không có chỗ tốt nào, tôi cũng từ miệng người này nghe nói, ông nghe xong rồi thôi."

Lão Vương Đầu gật gật đầu, lập tức dao động không tin nói: "Không, không thể! Cô nói Mạc Nham và Phương Thiên Hoa đầu quân cho Tạ Linh Côn rồi, tôi không tin, Trần Phong làm ra chuyện làm phản, tôi hoàn toàn tin rằng hai người bọn họ nhất định không biết."

Lão Vương Đầu này làm việc kỳ quái, nói chuyện không đáng tin, nhưng khi ông ta nghiêm túc nhận định một chuyện, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ông ta không nói dối, vậy có lẽ chính là định luật tương phản, cho nên tôi thấy ông ta chém đinh chặt sắt tin tưởng Mạc Nham và Phương Thiên Hoa vô tội như vậy, tôi cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ.

Thiên đế sẽ lừa tôi sao? Tại sao ông ta lại làm như vậy? Gạt một hồn phách nhỏ bé như tôi thì có chỗ tốt nào đối với ông ta? Ông ta là Thiên đế, không có chút xung đột nào với người của đạo gia, khi gặp phải vấn đề còn liên thủ kháng địch, ở một mức độ nào đó còn được coi là liên minh mới đúng!

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now