428. Thượng thượng đẳng

61 4 0
                                    

Bà chủ kìm nén đến cuống cuồng, đôi mắt như cá chết không rời khỏi người tôi, không chỉ có như vậy còn tìm kiếm khắp nơi, dù sao chính là không ưa tôi, chỉ cần có thể sai khiến được đều bắt tôi làm, làm không tốt thì muốn trừ tiền lương, ngay cả đi giao hoa về trễ chút, cũng phải trừ, nhất định chính là lấy việc công làm việc tư, cố ý trả thù.

Điềm Điềm bên cạnh đều nhìn thấy, cô ấy thay tôi bất bình nói với bà chủ: "Bà chủ, khách có chuyện đi ra ngoài mới trì hoãn thời gian trở về, cái này cũng không trách Phần Thất được, bà làm như vậy có phải hơi quá đáng không!"

Bà chủ đang tức giận không có chỗ phát, bây giờ đụng tới họng súng, bà ta dĩ nhiên là nắm không buông, một câu không công bằng mắng nhiếc Điềm Điềm hiền lành đến phát khóc.

Nói lời khó nghe vô cùng, muốn bao nhiêu khó nghe thì khó nghe chừng đó, có thể mắng người ta đến khóc cũng là một loại bản lĩnh.

Người đều có ranh giới cuối cùng của mình, bà chủ mắng khó nghe như vậy, tôi nhịn không được, Điềm Điềm không chịu nổi nói muốn thôi việc, bà chủ một chút cũng không quan tâm, không giữ người còn thôi đi, còn mắng to bảo người ta cút, không làm đến một tháng, tiền lương cũng không đưa, còn nói biết bao nhiêu ngươi muốn tới làm, không hề thiếu.

Tôi kéo Điềm Điềm đi ra, không muốn tranh cãi với loại người không có tư chất đạo đức này, có tiền thì hay lắm, mở tiệm hoa, ở nhà trọ cao cấp, cũng chưa chắc thật sự nhiều tiền như vậy.

Sóng gió cứ như vậy lắng xuống, buổi trưa dành chút thời gian, thừa dịp bà chủ không có ở đây, tôi len lén chạy tới chợ, từ trong tiệm nhang chọn hai con người giấy quay về, bỏ vào trong túi xách của bà chủ.

Không phải con người tôi nhỏ mọn, có vài người không trị cho tốt, cũng không biết thế giới này đen tối bao nhiêu.

Loại chuyện châm hình người này đặc biệt thịnh hành ở khu vực duyên hải, bà chủ tiệm hoa chính là thiếu dạy dỗ, không chỉnh bà ta một ít, còn thật sự nghĩ mình là đệ nhất thiên hạ.

Chuyện này, tôi không nói cho Điềm Điềm, sợ cô không chịu được bị dọa sợ! Vì chút tiền lương kia, cô ấy vẫn im hơi lặng tiếng ở lại, cái này cũng như trong dự đoán của tôi, hết cách ai bảo thế giới này coi trọng tiền đến thế.

Ngày hôm sau, tiệm hoa mở cửa không bao lâu, bà chủ gọi điện thoại tới nói là có chuyện không tới được, bảo tôi và Điềm Điềm trông coi tiệm! Bà chủ không đến, Điềm Điềm khỏi nhắc là vui vẻ cỡ nào, còn bảo hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây, có chuyện tốt như vậy, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, chính xác là hình người kia có tác dụng, đoán chứng buổi tối người giấy tán loạn khắp nơi sẽ có người bị dọa sợ.

Hai ngày liền bà chủ đều không tới, trong tiệm yên tĩnh lại không ít, tôi và Điềm Điềm trốn việc nghỉ ngơi trong lúc bận rộn, ngồi nói chuyện phiếm, không bao lâu, bà chủ liền dẫn người vào tiệm, nói là xem phong thủy!

Nghe bà chủ giải thích với thầy phong thủy, dường như gần đây bị thứ đồ không sạch sẻ dây dưa, cho nên muốn tìm người qua tiệm coi thử, bà chủ mê tín thì không có gì, chẳng qua là thầy phong thủy được tìm tới không được, thế mà lại là học trò của Trần Phong, cái tên mặt trắng nhỏ nhỏ đó, tên là gì nhỉ, quên mất rồi!

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now