396. Không đánh thì không thành tài

97 8 0
                                    

Hai tay xoa nhẹ khuôn mặt của Diệm Thiên Ngạo, đầu ngón tay mềm mại lướt theo đường hoa văn trên mặt anh. Anh hơi né tránh liền bị tôi tóm lại. Anh cau mày dường như không thích ứng lắm, nhưng tôi lại cảm thấy cảm giác vuốt ve như vậy rất tốt. Vì thế tôi giương khóe miệng về phía anh, có chút thỏa mãn nói: " Tôi nhé, tôi không tin chuyện ma quỷ này của anh đâu!"

Diệm Thiên Ngạo cười ha ha đứng lên, anh nắm lấy cằm tôi, học lời của tôi nói: " Phu nhân dễ quên quá, trên đời này vốn dĩ có ma quỷ. Em không ở trong đó, cho nên, em phải tin lời phu quân."

A! Tôi nhất thời kích động mà quên mất điều này, bản thân tôi không phải đang ở trong thế giới ma quỷ sao? Thế giới ở đây chỗ nào cũng toàn là quỷ, không hề có một hơi thở.

Bị anh bắt chẹt lời nói, tôi nhất thời cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, không phục hỏi: "Hừ! Thì làm sao? Tôi lại hỏi anh, tôi trước đây và tôi bây giờ, người nào có cảm giác tốt hơn? Trước đây và bây giờ có gì khác biệt? Không cho nói dối, không được nói dối để qua cửa, nếu không tôi không để yên cho anh đâu."

Diệm Thiên Ngạo giật mình giương miệng, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: " Cô gái này, sao lại có thể thô tục như vậy, hỏi câu bỉ ổi như thế hả? Đáng đánh!"

Ngay lập tức, tôi chỉ muốn liếc tên này một cái. Chuyện này có chỗ nào bỉ ổi hả? Rõ ràng là tình thú trên giường được không hả? Đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, giữa vợ chồng với nhau có lời nào mà không thể nói chứ? Ai, đồ cổ hủ vẫn là đồ cổ hủ, một chút tình cảm mà cũng không hiểu.

Nghĩ vậy, tôi không nhịn được bắt đầu nổi nóng hất tay anh ra, xoay người, không muốn để ý đến anh!

Diệm Thiên Ngạo thấy tôi giận, lập tức tiến lên vòng lấy thắt lưng tôi, dịu dàng dỗ dành nói: "Sao lại tức giận rồi? Ta vừa rồi chỉ trêu chọc em thôi! Thực ra hả, trước kia với bây giờ đều giống nhau. Cả hai ta đều thích, thật đó. Chỉ cần là em, dù thế nào ta cũng đều có cảm giác."

Nghe lời này, trong tim hơi ngọt ngào, nhưng tôi vẫn không để lộ ra hỏi: " Hừ, gạt người. Anh nói xem đó là cảm giác gì?"

Diệm Thiên Ngạo nhướng mày, có chút bất đắc dĩ với việc không nghe không chịu bỏ qua của tôi, hỏi: " Phu nhân, em hỏi như thế để làm gì hả? Em muốn ta trả lời em thế nào đây?"

Điều này khiến tôi sửng sốt một chút, lập tức ngẫm lại quả thực khó mà trả lời được. Nếu nói sâu hơn thì quá là này nọ, muốn nói đơn giản cũng không cách nào miêu tả được. Cho nên vẫn không nên biết thì tốt hơn. " Được rồi, được rồi! Tôi sẽ tin anh một lần. Anh cứ tu luyện cho tốt đi, tôi ra ngoài."

Ra khỏi mật thất không bao lâu liền gặp Thiên Hựu đang xông tới trước mặt, Thất Dạ theo sau nó chạy trối chết, kêu: " Thiếu Quân chủ à, cậu chạy chậm một chút, phía trước là chỗ tu luyện của Dạ Quân, cậu không thể vào đó."

Nghe tiếng kêu của Thất Dạ, thần kinh não của tôi không khỏi co rút, trong lòng thở dài một hơi, kiểm tra lại quần áo của mình xong mới đi về phía Thiên Hựu hô: " Nhóc con, đến đây với mẹ nào!"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora