374. Đứa bé lông dài

110 6 0
                                    

"Các người muốn làm gì cô ấy, chuyện này không liên quan đến cô ấy!"

Huyền Hồn cười lạnh khanh khách: "Cô bắt buộc phải chết, người phụ nữ này cũng phải chết. Chờ cô ta hồn phi phách tán, ta sẽ có thể có được thần khí để đúc lại ba hồn của ta, đến khi ấy trên thế giới sẽ không có Phần Thất thứ hai, hàng dởm là cô vốn không nên đến thế giới này. Ngoan ngoãn nghe lời thì chết sẽ không đau khổ!"

Suýt chút nữa thôi tôi đã thật sự cho rằng Tạ Linh Côn là người thần bí liên thủ với Thanh Cơ, nhưng sau khi tới chân trời góc bể, tôi mới bình tĩnh hơn và nghĩ kỹ lại thì thấy Tạ Linh Côn chắc chắn không phải người đã đưa tôi tới đây.

Thanh Cơ một lần nữa yêu cầu người thần bí kia giết tôi thì đối phương đã lấy lý do giết thần để từ chối, cho nên anh ta sẽ không làm vậy. Bây giờ, vì tôi đã làm hỏng chuyện tốt của Thanh Cơ và anh ta nên anh ta không thể không giết tôi, cho nên người đưa tôi tới đây có lẽ chính là người thần bí kia. Chắc chắn anh ta biết chuyện giữa tôi và Huyền Hồn nên mới mượn tay cô ta để giết tôi, vậy thì anh ta sẽ không phạm phải tội giết thần, đồng thời cũng có thể loại trừ được mối tai họa ngầm là tôi.

Hay cho một tên mượn dao giết người, còn tìm cả một người phụ nữ chết cùng tôi nữa, nếu như tôi may mắn sống sót thì thật sự muốn gặp nhân vật lớn này.

Khi tôi còn đang suy nghĩ, Tạ Linh Côn đã nhấc Chung Nhược Hi tới trước mặt tôi, Huyền Hồn vẻ mặt đắc ý hất cằm theo sau. Vẻ mặt đó, tôi nhìn cũng muốn say rồi, không nghĩ được gì hết, bảy phách của tôi lại có thể là cái đức hạnh này, quá dọa người rồi, không cần cũng được!

Ngay sau đó cũng không có lời gì để nói, Tạ Linh Côn trực tiếp đẩy tôi xuống khỏi Đoạn Nhai, tiếp đó tôi thấy Chung Nhược Hi cũng từ trên rơi xuống. Tôi nhìn Tạ Linh Côn đứng trên vách núi, đáy mắt ông ta lướt qua một tia cảm xúc không nhịn được hoặc gì đó, tôi đã không biết được nữa, cũng không rảnh đi nghiên cứu.

Đối với Tạ Linh Côn, nói thật thì tôi thật sự không hiểu cũng đoán không ra, ông ta trước kia không phải là người máu lạnh vô tình như này, vì sao bây giờ ông ta lại biến thành như vậy?

Thần ma rơi từ Đoạn Nhai xuống dường như không ai còn có thể sống sót, tôi cũng không muốn chết. Cùng với sự khát vọng sự sống, dưới sự lao xuống nhanh chóng này, tôi cố gắng duy trì sự bình tĩnh, muốn triển khai pháp thuật kêu gọi cây mây và dây leo để cố định vững trên vách núi. Nhưng dù tôi cố gắng cỡ nào thì pháp thuật của tôi cũng không hề có tác dụng khi ở đây, giống như bị cái gì đó vây lại, nguyên khí ngưng tụ, sức lực toàn thân cũng dần dần tiêu tan, cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa.

Người nhảy lầu phải nói là có dũng khí vô cùng lớn, vì một khi đi đến bước này thì không có thuốc hối hận nào để uống, muốn đổi ý cũng không được nữa.

Mây trắng trôi nổi quanh thân, xuyên qua tầng mây mới cảm nhận được sâu sắc cái lạnh như băng của đám mây. Ở trong đám mây vừa dày vừa nặng, tầm nhìn một mảnh mơ hồ, chỉ có thể ngờ ngợ cảm nhận được Chung Nhược Hi đang ở nơi cách tôi không xa.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now