466. Vợ quỷ

82 5 0
                                    

Người trung niên nghe vậy lập tức nhảy lên, kéo tôi muốn đi ngay, nhìn bộ dáng gấp gáp của ông ta, phỏng chừng đã bị cô gái đồ đỏ kia  cho không ít.

Tôi dặn Tinh Hàn sau khi đóng của thì quay về Bạch Ngọc đợi tôi! Tuy nói chỉ đi xem thử, nhưng cũng không yên tâm để một mình hắn ta lại trong tiệm, dùng tụ hồn đan để khôi phục thần khí, trong đoạn thời gian ngắn sẽ không bị người ta phát hiện, nhưng tôi vẫn lo lắng một mình Tinh Hàn ở quái quán sẽ sảy ra chuyện, vậy nên vẫn nên để hắn ta ở bên mình vẫn tốt nhất.

Theo người trung niên đó rời khỏi quái quán không lâu, Tinh Hàn đã đóng cửa rồi tiến vào trong Bạch Ngọc, động tĩnh của tên nhóc này thật sự không hề nhỏ, khi hắn tiến vào Bạch Ngọc, lồng ngực tôi chấn động một hồi, doạ tôi suýt chút nữa gọi hắn ra.

Nơi người trung niên ở là một căn nhà hiện đại nho nhỏ được xây riêng biệt, ba tầng, còn có cả một hoa viên nhỏ, điều kiện thế này trong thành phố nhỏ bé này cũng được coi là người có tiền.

Người trung niên dẫn tôi vào cửa, nhưng tôi chỉ đứng bên ngoài, phát hiện căn nhà này không đúng lắm.

Đầu tiên, vị trí căn nhà khá là hoang vu, nhà cửa cách nhau rất xa, nghĩ thầm người trung niên này mua nhà ở đây, có lẽ là vì thích thanh tịnh.

Dựa theo phong thuỷ mà nói, vị trí căn nhà của người trung niên này không được tốt lắm, đối diện là một bao đất, phía sau là một con sông, bao đất chất cao bằng căn nhà, chặn ngay trước mắt, phía sau sông ngòi thuộc hệ âm, cái này vừa hay đúng với một câu: "Có vào mà không có ra."

Nhìn vị trí của những căn biệt thự khác trong tiểu khu, cũng không thấy có cảm giác như của ông ta.

"Bao đất này là có sẵn, hay là khai thác thương nghiệp để lại, chăn ngay ở đây, không tốt lắm."

Người trung niên nhìn bao đất đó nói: "Nơi đó vốn là một mảnh đất bằng, nhưng sau này được nhà khai phá mua lại, chuẩn bị xây một khu biệt thự, nhưng khai công chưa được mấy ngày đã dừng lại, cũng không biết vì lý do gì. Có vấn đề gì sao?"

Tôi gật đầu, có những lời không tiện nói rõ, nhưng tôi cũng nói khéo: "Vấn đề có nhưng cũng chẳng to tát gì, chỉ là vợ ông không còn nữa, hay là đổi một nơi khác mà ở."

Người trung niên mù tịt mà nhìn chằm chằm tôi, nghe không hiểu ý tôi nói, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể giải thích: "Nói thế này đi, bao đất phía trước của vừa hay chặn lại mặt phần mặt dương của căn nhà, nếu ở lại lâu dài, sẽ không tốt."

Tôi nói khá là uyển chuyển, người trung niên cũng coi như nghe hiểu, ông ta vỗ đùi bốp một cái: "Cái gì? Tôi mời nhiều đại sư đến đây như vậy, chẳng ai nói cái bao đất này không tốt cả, ai cũng nói vị trí cái bao đất này rất đẹp, lẽ nào là tôi bị lừa rồi à?"

Tôi cười khan hai tiếng: "Ông xác định mấy người đó không phải bịm bợm đó chứ? Ông phải tin tôi, cứ mau chóng đổi chỗ khác đi, cái này có liên quan đến mạng người đó! Được rồi, đi vào xem thử đi."

Tôi không có nói tốt, cũng chẳng nói không tốt, để lại nửa câu mới có cái để nói chứ.

Người trung niên bị tôi doạ không nhẹ, mặt trắng xanh. Cánh tay mở cửa cứ luôn run cầm cập, khó khăn lắm mới mở ra được, ông ta lại nấp vào sau lưng tôi, chậm chạp không dám tiến vào.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ