379. Lần này thật sự phải buông tay rồi

104 5 0
                                    

Tôi nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn để Tạ Linh Côn hiểu rõ, anh ta không thể vì đứa bé mà hạn chế sự tự do của tôi, cũng không thể làm bất kỳ chuyện gì gây tổn hại đến con của tôi, đồng thời, tôi cũng sẽ không đồng ý song tu với anh ta, đặc biệt là sau khi biết được ý nghĩa thật sự của việc song tu, tôi sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy với anh ta nữa.

Bây giờ con tôi cần dựa vào ngoại lực để tiếp tục sống sót, mà tôi lại không có cái năng lực đó, nên chỉ có thể dựa vào anh ta, tạm thời không cần biết mục đích anh ta cần đứa bé của tôi là gì, chỉ cần có thể để con tôi có được chút hơi thở, cái gì mà hiểu nhầm hay không hiểu nhầm cũng chẳng còn gì quan trọng nữa cả.

Tạ Linh Côn sảng khoái mà đồng ý, anh ta đưa tôi đến trên một hòn đảo. Không khác hòn đảo biệt lập mà tôi được cứu trước đó lắm, chỉ là cảm thấy khí tức trên hai hòn đảo hoàn toàn khác nhau, hòn đảo mà Tinh Hàn ở thì còn có khí tức của sự sống, khá là sống động, còn hòn đảo này lại yên tĩnh hơn nhiều, dường như không có chút vết tích gì về sự tồn tại của sinh mạng.

Khiến tôi hoảng hốt đó là trên hòn đảo biệt lập này còn có một huyệt mộ, Tạ Linh Côn nấp ở trong huyệt mộ cổ này, hèn chi đám người Diệm Thiên Ngạo bọn họ không tìm ra được, té ra là chuyển nơi ẩn thân rồi.

Theo Tạ Linh Côn tiến vào Chủ Mộ Thất, trên tường treo một bức tranh sơn thuỷ, chính là bức trước đó được treo trong Tần Phong Quái Quán.

Tạ Linh Côn tiến vào trong bức tranh, tôi không chần chừ chút nào, cũng theo anh ta tiến vào trong.

Nói thật lòng, phong cảnh trong Hoán Quyền thật sự có thể coi như là thánh địa tu luyện, sông núi hào hùng, khí thế như hồng, đứng ở trước dãy núi trùng điệp, hoài bão của con người cũng theo đó mà trở nên rộng lớn, có lẽ đây chính là một loại sức mạnh mà đại tự nhiên đem đến cho con người, dũng cảm đối mặt với tất cả.

Trước đó, tôi là bị cưỡng ép đưa đến nơi này, lúc đó chỉ có suy nghĩ phải trốn thoát kiểu gì, căn bản không có chú ý đến phong cảnh trong bức tranh, bây giờ tự mình nguyện ý đi vào, tâm cảnh khác nhau, nhìn mọi thứ cũng sẽ trở nên khác nhau, cảm giác tự nhiên cũng sẽ khác biệt.

Nơi này khắp nơi tràn đầy linh khí, đối với những người tu luyện như bọn tôi mà nói, thật sự là một bảo địa, khó trách Tạ Linh Côn lại thích bức tranh sơn thủ này đến vậy, đi đâu cũng phải mang theo bên mình, cũng là một người biết hưởng thụ đó chứ.

Tôi một bên tán thưởng một bên đùa giỡn nói: "Chắc anh sẽ không trốn trong huyệt mộ suốt từ sau khi tôi rời khỏi Quái Quán đó chứ, không phải anh có bản lĩnh lắm à? Sao vẫn còn bị người ta phát hiện ra vậy."

Tạ Linh Cổn không thấy ngại ngùng chút nào, trả lời: "Diệm Thiên Ngạo với hiên đế tìm tôi khắp nơi, trước khi tôi vẫn chưa khôi phục lại công lực, có thể trốn thì cứ trốn đi đã, nếu mà bị bọn họ phát hiện, hai huynh đệ đó mà liên thủ với nhau, thì tôi chỉ có con đường chết! Nếu mà cô nói ra chỗ ẩn thân này của tôi, tôi cũng coi như là chết trong tay cô, nếu mà như vậy, tôi sẽ chết không hối tiếc."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now