456. Bù vào chỗ trống

86 5 0
                                    

Thiên Hựu nhịn tôi vài ngày, cuối cùng nhịn không được hỏi tôi: "Thật sự không cần đến nói một tiếng với Thiên Đế bên kia?"

Tôi đương nhiên biết nó đang nói tới chuyện Tử Diên là thuộc hạ của người mặc đồ đen, cho nên không quá để ý nói: "Việc này sau này hãy nói, hiện tại mẹ không muốn đi tìm anh ta, nếu anh ta muốn biết tự nhiên sẽ tìm đến mẹ, nói không chừng hiện tại đã biết rồi!"

Thiên Hựu dừng lại sau đó bình tĩnh nói: "Tử Diên đã chết, Thiên Đế không có khả năng không biết, sao trời thuộc về cô ta cũng đã tiêu vong cùng cô ta, không cần chờ Thiên Đế hỏi tới, cho nên mẹ vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn."

Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn nó hỏi: "Con, con biết Tử Diên chết rồi?"

Thiên Hựu tùy ý lật sách nói: "Không biết, đoán được mà thôi! Nếu cô ta không chết, mẹ cũng sẽ không chạy tới chỗ con mỗi ngày, mẹ sợ con nghĩ luẩn quẩn, trong lòng khó chịu! Lão thái bà, con cũng không phải trẻ nhỏ, chuyện quá khứ cứ như vậy trôi qua cũng tốt, chả sao cả! Chỉ là, con muốn biết cô ta có để lại lời nào hay không."

Tôi do dự nói: "Cũng đã nói chả sao cả, đừng hỏi nữa, có vài lời, con không biết thì tốt hơn, đều qua rồi."

Thiên Hựu ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Mẹ, nói cho con đi, con không sao!"

Tôi vỗ vỗ bả vai của nó nói: "Mẹ cũng hy vọng con không sao! Lúc cô ta chết chỉ để lại hai câu. Cho dù là người hay thần, có đôi khi thật sự phải tin vận mệnh, cô ta chết trong địa ngục, hồn phi phách tán, bản thân tự sát! Con đừng suy nghĩ nữa, coi như trải qua một đường phong cảnh trong nhân sinh lữ đồ đi, sau khi đi qua, sẽ gặp được điều tốt hơn."

Cuối cùng, tôi còn nói lại hai câu mà Tử Diên để lại cho Thiên Hựu nghe, nó không lên tiếng, nhưng nhìn ra được, nó rất khó chịu, hai câu nói mà Tử Diên để lại khiến nó chấn động rất lớn, đau dài không bằng đau ngắn, hy vọng nó có thể chịu đựng!

Chỉ là lời nó nói đã nhắc nhở tôi, Tử Diên chết, Thiên Đế nhất định biết, anh ta không tìm tôi, dĩ nhiên là chờ tôi đi tìm anh ta! Là người của Thiên giới, chết ở Quỷ giới bọn tôi, tôi đương nhiên phải đi lên nói rõ ràng với anh ta. Sau khi nghĩ xong, tôi bảo Thất Dạ chăm sóc Thiên Hựu, bay người đi đến Thiên giới.

Thiên Đế hiếm khi có thời gian, ở hồ sen ngắm hoa, bên người không có tuỳ tùng đi theo, tôi bước chậm đi đến phía sau anh ta nói: "Thiên Đế, tôi tới muốn nói với anh chuyện của Tử Diên."

Nếu nói đến chơi tâm kế tôi khẳng định không bằng Thiên Đế, so với việc vòng vo vấn đề, chi bằng đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn, xem anh ta trả lời thế nào rồi nói sau!

Thiên Đế đưa lưng về phía tôi, nói: "Ừ, bản tôn biết rồi!"

Tôi còn chưa nói gì, anh ta đã biết rồi! Đây là nói anh ta đã biết Tử Diên chết rồi, hay là nói anh ta biết vì sao Tử Diên chết?

Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết nên đáp lại thế nào, hai bên trầm mặc một lúc lâu, anh ta mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Cô cảm thấy hồ hoa sen này thế nào?"

Tôi cân nhắc anh ta đang nghĩ cái gì, kết quả không hiểu sao lại hỏi vấn đề này, tôi nhìn hồ hoa sen nói: "Nở lâu không tàn, rất đẹp, nhân gian không có cảnh đẹp như vậy."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now