372. Bí mật của Thanh Cơ

80 7 0
                                    

Nhìn đến đây, tôi không nhịn được muốn nôn hết ra, đây đúng là thời đại nhìn sắc mặt mà sống mà! Thì ra Phương Liên không phải thật lòng thật tâm muốn từ chối Diệm Thiên Ngạo, mà chỉ vì khuôn mặt hung ác dữ ác tợn của anh nên mới từ chối! Bây giờ sau khi đã thấy được bộ mặt thật thì lại lập tức cảm mến anh, tốc độ này đúng là có thể so với tốc độ ánh sáng.

Phương Liên đã thỏa hiệp nhưng Diệm Thiên Ngạo lại dừng động tác trên tay lại. Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, không biết đang nhìn cái gì, chẳng lẽ trên yếm có bí mật gì sao? Tôi thấy rất bình thường mà nhỉ!

Phương Liên nhắm mắt lại, dáng vẻ thẹn thùng của cô ta quả thực khiến người khác muốn yêu thương. Có lẽ nhận ra được sự chần chờ của Diệm Thiên Ngạo nên cô ta len lén mở mắt, khi phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm thì lại bối rối, không biết phải làm sao.

Cảnh tượng lúc này có vẻ kỳ lạ, Phương Liên quần áo xộc xệch nằm trên giường còn Diệm Thiên Ngạo lại quần áo chỉnh tề, như này không giống anh cho lắm. Bình thường khi làm chuyện kia, anh sẽ cởi bỏ quần áo mình trước, nói rằng như vậy hành động sẽ dễ dàng hơn, sao lúc này lại...

Trong lúc suy nghĩ, Diệm Thiên Ngạo đã xuống giường, không nói lời nào tiêu soái rời khỏi căn phòng.

Hành động này đừng nói đến Phương Liên vẻ mặt thảng thốt mà ngay cả tôi cũng bị anh làm cho không hiểu nổi. Tên này bị làm sao vậy, không phải thật sự bị tôi quấy nhiễu mà mất hứng đấy chứ!

Không còn kịch hay để xem nữa nên tôi đành thu lại tâm trạng, nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông chuyện này! Bỏ qua một bông hoa lài đáng yêu không làm, quả không giống tên này chút nào!

Lúc này, cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, Diệm Thiên Ngạo vẻ mặt nhăn nhó đi vào.

Tốc độ tới của anh cũng thật là nhanh, tôi 'hừ' một tiếng, bày ra vẻ mặt thối đó là vì tôi đã phá hỏng chuyện tốt của anh sao?

Cái này có thể trách tôi sao? Còn không phải là vì tôi sợ tên này thay lòng đổi dạ ư, sau này sao tôi còn có thể sống ở Quỷ giới được nữa? Tôi đi một vòng Phương Hoa Các nhưng tôi đâu có nói gì cũng không có làm loạn chỉ đi dạo một chút sau đó đi về mà thôi. Anh không làm được chuyện của mình thì sao lại tức giận với tôi chứ!

Diệm Thiên Ngạo đi tới trước mặt tôi nói: "Suýt chút nữa em đã làm hỏng chuyện tốt của ta! Mạc Thất à Mạc Thất, ta phát hiện bây giờ em càng lúc càng giỏi nha! Em bị thiếu cảm xúc mà còn có thể ăn dấm chua của người khác lại còn để ta bắt gặp nữa chứ."

Biết trước anh sẽ không nói được lời nào dễ nghe nên tôi rất thản nhiên nhún vai: "Ghen thì chưa có nhưng đố kỵ thì có rồi, tôi không thích người khác chiếm hữu anh, làm sao?"

Diệm Thiên Ngạo nhíu mày, anh không nói gì mà nhấc tôi lên quăng tới giường: "Cô gái nhỏ của ta, em được lắm! Học pháp thuật là để giám sát ta sao! Cái trò cỏn con này của em mà lại nghĩ rằng ta không phát hiện ra à? Không phải em sẽ thật sự cho rằng ta có hứng thú với Phương Liên đấy chứ?"

Người mất đi cảm xúc là tôi khi đối mặt với Diệm Thiên Ngạo rất dễ bị khơi dậy dục vọng từ đáy lòng. Tôi không muốn biết anh định làm gì, chỉ cần biết bản thân muốn làm gì là được rồi: "Cô ấy cũng là người phụ nữ của anh, anh làm gì với cô ấy không phải là chuyện rất bình thường sao? Điều này không liên quan đến hứng thú cả!"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now