344. Không thể tiếp tục nữa

123 7 0
                                    

"Đừng nói tôi nữa, cô tiếp theo định làm như thế nào? Tiếp tục ở lại đó?"

Tôi lắc đầu, bản thân cũng không biết nên làm gì nữa. Việc xảy ra gần đây quá nhiều, lòng tôi loạn như tơ vò rồi!

Nếu như Diệm Thiên Ngạo vẫn vui vẻ giống như trước đây, tôi bảo đảm sẽ không quay đầu mà đi thẳng, nhưng bây giờ , anh vì tôi mà biến thành như vậy, tôi không thể nói đi là đi, tôi nếu như rời đi bỏ lại mọi thứ thì tôi sẽ trở thành một người vong ân bội nghĩa phải không?

Tôi không phải không thừa nhận, mềm lòng lại là một loại bệnh! Huống chi, tôi không có giấy ly hôn thì muốn đi cũng không được, tìm Mạnh Bà uống canh Mạnh Bà, bà ấy chắc chắn sẽ không cho tôi uống, tôi muốn đầu thai cũng không dễ dàng như vậy.

"Không biết! Tôi chỉ là muốn có một kết cục tốt đẹp, nhưng vòng tới vòng lui cũng không thoát ra được số mệnh, tôi bây giờ cũng không biết phải đi đâu. Anh ấy nói anh ấy sẽ dốc toàn lực bù đắp cho tôi, nhưng có một số thứ không còn chính là không còn nữa, bù đắp cũng không thể quay trở lại được."

Tôi nhìn chằm chằm hạt mưa trong suốt, trong lòng càng ngày càng buồn bã: "Bây giờ , anh ấy chỉ cần cảm thấy có khoảng cách để bù đắp ấy, thì sẽ không viết giấy cho tôi, anh ấy nếu không đồng ý, ở đây cũng sẽ không có ai dám cho tôi đi đầu thai! Thậm chí canh Mạnh Bà cũng không được, còn nói sau này? Tùy đi, dù sao tôi cũng đã là một cô hồn, sẽ có ngày nào đó tôi có thể tự mình lựa chọn cuộc sống cho mình."

Khổ sở trong lòng chỉ có bản thân rõ nhất, tôi vẫn là ôm ý nghĩ đơn thuần, cảm thấy chỉ cần đợi Qủy Vương khỏe rồi tôi mới có thể rời đi mà không lưu luyến chút nào, chỉ cần vạch rõ quan hệ với anh thì tôi có cơ hội được lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.

Vệ Tử Hư từ đầu đến cuối đều nghe chứ không nói chuyện, sự trầm mặccủa anh ta có lúc làm cho người khác khổ sở, tôi không cảm thấy anh ta đáng sợ như Trần Dương nói! Anh ta chợt uống một ngụm rượu lớn, nhìn chằm chằm tôi nghiêm tức nói: "Nếu như hai người đi đến cuối cùng, anh ta vẫn không bù đắp được khoảng trống đã mắc nợ cô thì tôi sẽ không để cho anh ta nhúng tay vào cuộc đời của cô nữa."

Tôi sững sờ, nhếch miệng, loại an ủi này rất dễ nghe, cho dù anh ta nói là thật hay không, nghe được còn hơn không.

Tuy tôi trước sau vẫn không hiểu rõ, anh ta vì sao luôn hướng về phía tôi, mặc dù làm giao dịch với tôi, trên lồng ngực tôi lưu lại một dấu ấn Nguyệt Nha, cũng không nghĩ muốn giết tôi, bây giờ nói với tôi những lời đó, có phải là bởi vì anh ta cũng là người tịch mịch giống tôi hay không?

"Qua ba ngày nữa thì ở đây sẽ có một trận mưa đỏ, cách lần thứ nhất là bốn năm trước!"

Vệ Tử Hư đột nhiên nhắc đến mưa đỏ, nhưng tôi nhớ cô Hai nói mưa đỏ ngàn năm mới gặp một lần, mà lần này cách lần trước chỉ bốn năm, việc này không khỏi xuất hiện quá mức thường xuyên chứ!

Nghe nói gặp mưa đỏ sẽ nhớ lại kiếp trước, cảm giác này hơi kỳ lạ , tôi nghĩ mấy ngày nay vẫn là không nên ra cửa, lỡ như nhớ tới cái gì không tốt thì phải làm sao? Bây giờ đối với tôi mà nói, có kí ức chưa hẳn đã là chuyện tốt.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें