376. Không phải là độc nhất vô nhị

89 6 0
                                    

Mũi của ác quỷ rất nhạy cảm, đặc biệt là sự tồn tại của sinh vật sống thì càng nhạy cảm.

Tôi không dám khinh thường, sau khi che dấu hơi thở trên người mới dám thò đầu ra nhìn xung quanh.

Thấy trên đầu ác quỷ có khắc chữ "Lao", trong lòng tôi liền nguội lạnh hơn một phần. Trên đầu khắc chữ này là phạm nhân chưa hết thời hạn thi hành án, tên này tám chín phần là một trong những ác quỷ trốn ra từ Luyện Ngục. Nhưng tôi lại không thấy chữ này trên mặt của Tạ Linh Côn, có lẽ là khắc ở một bộ phận khác, không phải "rêu rao" giống như những ác quỷ này.

Tiểu Mao ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, thì thầm nói: "Ác quỷ này trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó, có chút quen."

Phát hiện tung tích của ác quỷ, tôi nắm tay tiểu Mao bỏ chạy: "Quen thuộc cái đầu cậu, tên đó cũng không phải người thân thích nhà cậu, mà cậu còn là người sống, quen tên đó cái rắm. Tiểu quỷ, đừng làm loạn. Nếu như tôi bị tên đó phát hiện thì xong đời, tôi cũng không phải đang nói đùa với cậu. Nhanh lên, chạy trốn quan trọng hơn."

Tiểu Mao nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì nhiều. Cậu ta cứ mặc kệ cho tôi dắt cậu ta chạy. Chưa chạy được bao xa, tôi lại phát hiện ra hơi thở của những người khác. Hơi thở của những người đó rất quen, hình như là Viêm Hoàng và Diệm Thiên Ngạo.

Chết mất? Thật biết chọn thời gian.

Hiện tại tôi đang rất suôn sẻ, nếu bị Diệm Thiên Ngạo nhìn thấy, nhất định sẽ bị lột lông. Tôi phải tìm chỗ trốn trước đã.

Diệm Thiên Ngạo và Viêm Hoàng vừa mới xuất hiện, ác quỷ liền nhận ra hơi thở của bọn họ, tôi thấy hai anh em Hắc Bạch Vô Thường cũng tới. Thật tệ là sau khi ác quỷ phát hiện ra bọn họ tới, liền phát hiện ra chỗ chúng tôi trốn rồi chạy tới.

Chỗ ẩn trốn trên đảo hoang vốn không nhiều, mà chỗ tôi và tiểu Mao trốn lại là một chỗ cực kỳ bí ẩn. Tốc độ của ác quỷ kia rất nhanh, thoáng cái đã lẻn tới trước mặt chúng tôi. Hai bên đối mặt nhau không lên tiếng, mười phần ăn ý nhưng lại hết sức quỷ dị.

Vốn dĩ tôi ngồi xổm bên trái tiểu Mao, lúc nhìn thấy ác quỷ xông tới, không để ý tới bản thân cậu ta, tự cởi áo ngoài của cậu ta khoác lên người. Sau khi ngăn chặn cảnh xuân, liền để tiểu Mao ở phía sau mình.

Hiện tại quần áo tôi mặc trên người cũng không sợ cảnh xuân lộ ra ngoài. Lúc trước có chút kiêng kị với ác quỷ này, là sợ pháp lực mình không đủ, đấu không lại được. Bây giờ biết rõ Diệm Thiên Ngạo đã tới, chúng tôi nhiều người như vậy, còn sợ không đấu lại một ác quỷ.

Sau khi che chở cho tiểu Mao, tôi lấy mười phần sức lực nói với ác quỷ: "Tôi thấy anh chắc là trốn từ trong Địa Ngục ra. Dạ Quân mang người đi tìm đã đến, anh có trốn cũng không trốn được. Nếu không anh ngoan ngoãn ra ngoài đầu hàng, không chừng còn có đường sống."

Vừa nghe tôi nói như vậy, trên mặt ác quỷ lộ vẻ hung dữ, nghiêm mặt. Có lẽ cũng sợ bị bọn Diệm Thiên Ngạo phát hiện, anh ta bước từng bước một tới gần tôi nói: "Câm miệng. Con đàn bà thối, cẩn thận lão tử dùng một đao róc xương, lọc thịt cô."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaOnde histórias criam vida. Descubra agora