345. Mưa đỏ

113 6 0
                                    

Thất Dạ ngẫm nghĩ một lát sau đó hỏi: "Thất nương nương thật sự không phải vì dung mạo của Dạ Quân mới rời đi đó chứ?"

Lời này nghe tương đối chói tai, tôi lắc đầu một cái im lặng nói: "Thất Dạ à! Dáng vẻ tính tình của Dạ Quân nhà anh sớm đã in sâu vào trong lòng tôi, cho dù anh ấy thay đổi thế nào đi nữa đối với tôi mà nói có ý nghĩa gì sao? Mặc kệ anh có tin hay không, dù sao tôi không để ý anh ấy như vậy! Có điều anh có thể tìm thợ xăm thợ thủ công đại loại vậy, giúp anh ấy xử lí những vết sẹo kia, thợ có tay nghề tốt cho ra những hình ảnh tinh xảo cũng không tệ lắm! Anh ấy nếu như để ý như vậy, bảo anh ấy thử xem, so với bản thân sống như người chết, còn không bằng dùng cách này tìm lại được ít hình dáng con người, quá mất mặt rồi."

Không biết lời của tôi lọt vào tai Thất Dạ sẽ nghe ra ý gì, dù sao tôi không có tí nào ý coi thường, chẳng qua là có chút tức giận thôi.

Thất Dạ hiểu lầm tưởng tôi tức giận, liền vội vàng giải thích: "Thất nương nương thứ tội, thuộc hạ hiểu lầm ngài. Ngài thật sự đau lòng cho chủ tử nhà ta, có điều ngài nói như vậy, tôi ngược lại thật sự nghĩ đến người như vậy, phương pháp ngài nói ở chỗ chúng tôi gọi là thuật hoán dung."

Tôi gật đầu đi về phía trước: "Có là tốt rồi, Thất Dạ, tôi vốn tên là Mạc Thất, sau này đừng gọi tôi là Thất nương nương nữa."

Thất Dạ bước nhanh hơn theo sau, cung kính nói: "Vâng! Thuộc hạ nhớ rồi, Thất nương nương."

Đây gọi là thói quen vậy, nói cái gì phía sau cũng thêm tôn xưng, tôi cũng lười sửa lại cho anh ta, sao cũng được, không phải chỉ là tên gọi thôi sao? Thời gian lâu rồi, đương nhiên sẽ thay đổi, cũng không cần so đó với anh ta một chút như thế.

Quỷ giới có nhiều cái khiến người ta bất ngờ, tôi cũng là nghĩ đến hình xăm có thể khiến da đẹp hơn, thuận miệng nói một câu, không ngờ ở đây thật sự có công nghệ tương tự như vậy, mặt người không dễ dàng xăm được hình xăm đẹp, đặc biệt là Quỷ vương Dạ Quân nửa khuôn mặt bị vết sẹo hủy hoại, nghĩ tới rất khó làm, không biết tay nghề của thợ ở đây thế nào, làm không tốt ngược lại còn xấu xí hơn cũng không chừng!

Thật sự cũng không trách Thất Dạ hiểu lầm tôi, lúc này lựa chọn rời bỏ Quỷ vương Dạ Quân, đặt ở trong miệng ai cũng sẽ nói như vậy, người khác nghĩ thế nào không liên quan, chỉ cần chính tôi cảm thấy không thẹn với lương tâm là được, nếu con không sinh ra lúc này, sao tôi lại muốn rời đi, bất luận anh biến thành bộ dạng nào, cuối cùng cũng là người đàn ông tôi yêu sâu đậm!

Lòng yêu thích cái đẹp ai ai cũng có, tôi tự nhận cũng có chút bề ngoài, nhưng lúc tôi nhìn thấy gương mặt kia của Quỷ vương Dạ Quân, thật không có cảm thấy cái gì khó chịu, vết sẹo kia hơi xấu xí một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đối với nhan sắc của anh, thật không hiểu nổi anh đang so đo cái gì.

Aizzz, không nghĩ nữa, dù sao bây giờ tôi đã khôi phục tự do, từ hôm nay trở đi, tất cả về anh không liên quan xíu gì tới tôi, không cần suy nghĩ nữa.

Thất Dạ dẫn tôi rời khỏi Minh Điện đi tới một phủ tương đối tinh xảo gần đó, nhìn giống như là mới vừa xây xong không bao lâu, trên cửa còn chưa treo biển hiệu, nơi này so với biệt viện lúc trước tôi ở to hơn nhiều, chỉ có mình tôi ở, có phần hơi lãng phí.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now