333. Chết đi sống lại

147 8 0
                                    

Tôi không biết mình đang ở chỗ nào, nửa mê nửa tỉnh, cảm giác dường như không chân thật, giống như là ở trong mộng hoặc là tôi đang lạc vào trong ảo ảnh, nhưng vẫn có chút có thể khẳng định, ở trong thế giới không chân thực này, cũng không phải là chỉ có một mình tôi, trước mặt tôi còn có một người phụ nữ, cô ấy đứng ở rất xa tôi.

Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức thiên thần cũng phải ghen tị, làm cho người phàm phải nghiêng ngả, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy nhưng tử khí rất nặng, cô ấy đứng ở bờ bên kia không nói một lời nhìn tôi, làm cho tôi không khỏi muốn lại gần, nhưng không cách nào bước nhiều hơn một bước, chỉ có thể nhìn nhau từ phía xa.

"Có phải cô ấy rất đẹp hay không , Diệm Thiên Ngạo vì cô ấy mà bị nhốt trong tháp chịu ba năm lôi kiếp, còn suýt nữa mà mất cái mạng! Nói thật ra, vì một Chung Nhược Hi như vậy đúng là chẳng có chút ý nghĩa gì, nhưng mà đúng là cô ta có dáng vẻ rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt, khó trách làm cho Diệm Thiên Ngạo điên cuồng như vậy, ngay cả mạng cũng không cần!"

Vệ Tử Hư đứng sau lưng tôi, chỉ cần anh ta xuất hiện thì bầu trời bỗng nhiên có thêm đám mây đầy màu sắc, trời đang u ám bỗng nhiên được đưa đến một chút ít ánh sáng. Làn gió cuốn theo những cánh hoa bay lên không trung, theo trận gió bay, tôi nhìn thấy người phụ nữ kia tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng không phải là duy nhất trên đời, Tử Hư hay Diệm Thiên Ngạo cũng sẽ có cho mình những vẻ đẹp riêng, cũng không phải là người phàm, nhất là ở trước mặt điều đó, căn bản anh cũng không phải là người , mà là một vị thần có thể chơi đùa đến chết.

Tôi kinh ngạc nhìn về phía Vệ Tử Hư hỏi: "Tôi lại tới tháp Phù Đồ sao? Vậy có phải là tôi đã chết hay không ?"

Dưới bầu trời lất phất mưa phùn, hạt mưa trắng giống như những bông tuyết, rơi trên mặt mà lại chẳng cảm thấy được một tia lạnh giá. Vệ Tử Hư cười cười, anh ta bật một cây dù lên đi tới bên cạnh tôi, còn che ô cho tôi rất thân thiết.

Tôi không biết anh ta đột nhiên dịu dàng như vậy có phải vì dụng ý khác hay không , ước định giữa tôi và anh ta đã hủy bỏ, vì thấy Diệm Thiên Ngạo vì tôi mà mất một mạng, tôi cảm thấy tôi và anh ta hẳn là không liên quan gì đến nhau nữa, anh ta đến tìm tôi chỉ bởi vì tôi chết rồi sao?

Vệ Tử Hư vén một sợi tóc trên mặt tôi lên: " Ừ, cô chết rồi! Hồn phách của cô vẫn còn ở bên trong cơ thể cô, chỉ cần cô muốn sống, Diệm Thiên Ngạo sẽ vì cô mà cải mệnh trái ý trời, sửa đổi tuổi thọ của cô để cho cô còn sống. Hậu quả của việc làm như vậy, anh ta có thể sẽ vì thế mà thân hình hủy diệt, cô cũng chỉ được anh ta cứu còn lại cơ hội sống một lần duy nhất. Còn nơi này không phải tháp Phù Đồ, là do hồn phách của cô tự tạo ra mộng, chẳng qua là tôi chỉ vào trong mộng thôi."

Nghe thấy vậy, tôi không khỏi nhíu mày nói: "Chết thì chết đi, anh ấy cần gì phải vì tôi mà cải mệnh trái ý trời rồi bị trách phạt, tôi đã hoàn toàn không sao cả rồi, thật đó, sống chưa chắc đã bằng chết đi."

Vệ Tử Hư bình tĩnh nhìn bầu trời đang mưa hoa, anh ta xòe bàn tay ra, dường như chạm vào được từng hạt mưa đang rơi, nhìn về phía xa linh hoạt nói: "Nếu như tôi không phòng thủ, kết cục có phải sẽ không có chỗ bất đồng hay không ? Haizz, chuyện gì qua đã qua, chỉ cần cô sống tốt, tôi cũng không có gì phải hối hận! Duyên khởi thông u, duyên diệt động minh!"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now