358. Thỏ không ăn cỏ gần hang

99 6 0
                                    

Vệ Tử Hư rút kiếm ra đỡ, nghiêng người lui về phía sau một bước, chỉ nghe vài tiếng ken két, thanh quang kiếm trong tay anh ta đứt gãy ra làm đôi.

Lúc đầu thực lực hai người sàn sàn như nhau, bây giờ Vệ Tử Hư hủy vũ khí phòng thân, giao chiến phía dưới nhất định ăn thiệt thòi.

Sau khi lo lắng, tôi nhìn về phía Tạ Linh Côn, phát hiện thanh Thần khí kia cỉa anh ta cũng không tốt hơn là bao, mặc dù thanh quang kiếm của Vệ Tử Hư gãy nứt, cái Thái Hư gì kia cũng nứt ra một vệt lớn.

Ngược lại là Tạ Linh Côn có chút phong vị hiệp sĩ, vứt bỏ binh khí trong tay, trực tiếp tay không xông tới Vệ Tử Hư, hai người bỏ thần khí đến vật lộn với nhau, chính là đánh đấm không có chút nào mập mờ, tôi nhìn cũng thấy hãi hùng khiếp vía, mắt thường hoàn toàn theo không kịp động tác của bọn họ.

Cũng không biết hai người qua bao nhiêu chiêu, phần bụng Tạ Linh Côn chịu một quyền, lui lại về bên cạnh mỉa mai nói ra: "Vệ Tử Hư anh thật đúng là một chút cũng không thay đổi, đối với cơ thể mình cũng có thể ra tay được, đủ độc ác! Nếu tiếp tục đánh như vậy nữa, cơ thể của anh sẽ bị phá hủy."

Vệ Tử Hư căng thẳng cắn môi, trong lúc Tạ Linh Côn nói chuyện, anh ta đã lấn người mà lên, bổ một cước vào lồng ngực của Tạ Linh Côn.

Một cước này đánh xuống, nguyên thần của Tạ Linh Côn từ trong cơ thể bay ra, nhìn anh ta một viết xước cũng không có, mà cơ thể Vệ Tử Hư đã chồng chất vết thương.

Quá hèn hạ! Tên khốn này dùng thân thể người khác làm lá chắn đánh tới bây giờ, thảo nào đánh nhau vô cùng liều mạng giống như Tam Lang, dù sao cũng không phải dùng cơ thể của mình, chỉ cần nguyên thần không chết, cơ thể bị hỏng cũng không quan trọng.

Tạ Linh Côn hoạt động gân cốt, anh ta cười hắc hắc nói ra: "Đồ vật không thích hợp dùng cũng không thoải mái, bây giờ tôi vứt bỏ tấm thân thể này, đánh nhau sẽ càng dễ dàng hơn."

Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng tôi có một loại dự cảm không tốt!

Quả nhiên không bao lâu, Vệ Tử Hư dần dần lộ ra sơ hở, dần dần rơi vào thế yếu, bây giờ anh ta đa phần chỉ có tránh né, cho dù là có công kích, cũng là bị Tạ Linh Côn dễ dàng hóa giải.

Tạ Linh Côn công kích vừa hung ác vừa chuẩn, chiêu nào cũng là muốn lấy mạng người, đánh thẳng vào điểm yếu của Vệ Tử Hư, căn bản không cho anh ta bất kỳ một cơ hội thở dốc nào, có ý muốn Vệ Tử Hư không chết thề không thôi.

Tôi biết rõ Tạ Linh Côn xảo trá, nghĩ thầm nếu là Quỷ Vương Dạ Quân ở chỗ này thì tốt biết bao, hai người đối phó một người nhất định có thể đánh chết tên khốn này, nhưng bây giờ tên khốn này quả thực là lừa gạt Vệ Tử Hư, nếu ngay từ đầu hai người liền lấy nguyên thần đánh nhau, tất cả mọi người cũng không chiếm được tiện nghi gì, bây giờ căn bản chính là mặt dày mà!

Không thấy rõ Tạ Linh Côn dùng chiêu thức gì, Vệ Tử Hư bị quật ngã về phía sau, quỳ một chân trên đất, một tay che ngực, khó khăn thở hổn hển.

Lúc này, Tạ Linh Côn đắc ý nhìn xuống anh ta nói: "Vệ Tử Hư, nhớ năm đó tôi bảo anh đem đồ đệ của anh đưa cho tôi, anh không đồng ý, kết quả trơ mắt nhìn cô ấy tẩu hỏa nhập ma phạm phải trọng tội, đành phải thê lương chuyển thế làm người. Trải qua một lần lại một lần chuyển thế, bây giờ cô ấy vẫn rơi vào trong tay tôi, bây giờ anh lại muốn cướp cô ấy đi sao? Lại muốn đem cô ấy ép vào đường cùng sao? Vừa rồi anh cũng nhìn thấy, chỉ bằng sức của một mình cô ấy đã giết chết nhiều thủ hạ của tôi như vậy, anh vẫn không rõ trong cơ thể cô ấy cất giấu cái gì?"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now