352. Bắt cóc

105 5 0
                                    

Bầu trời u tối sấm chớp rền vang không ngừng kéo dài, nhưng không thấy nửa giọt mưa rơi xuống, Dương Mặc không thể chịu được, trước khi Quỷ vương Dạ Quân đến đã mất đi tri giác.

Tôi cho rằng anh ấy chết rồi, thương tâm đến không kiềm chế được, suy nghĩ về tất cả những thứ vừa tận mắt thấy, liền càng hận những tên lệ quỷ làm chuyện xấu kia.

Quỷ vương Dạ Quân sau khi xem xét vết thương của Dương Mặc, cũng liên tục than thở lắc đầu, thế này chỉ có thể đem phong ấn trước rồi nói sau, vết thương của anh ấy thật sự là quá nặng, cơ thể bên bờ sinh tử, phong ấn chỉ là vì bảo vệ một chút nguyên khí của anh ấy, có thể chữa khỏi hay không cũng không ai nói được.

Tôi hiểu quyết định này của anh, thế cục trước mắt vẫn là phải lấy đại cuộc làm trọng, tu bổ địa ngục bị phá hư thành lỗ lớn, còn phải bắt đám lệ quỷ kia về, để tránh bọn họ ở nhân gian làm xằng làm bậy.

Ninh Ngưng sau khi biết được tình trạng Dương Mặc, đau buồn muốn chết, khóc như con người. Nhưng khóc cũng không phải là biện pháp giải quyết, việc đã đến nước này, không thể làm gì khác hơn là cố hết sức giải quyết thỏa đáng, dù sao đây là chuyện không ai ngờ đến, ai lại ăn no rửng mỡ không có chuyện làm đi đào cái lỗ ở luyện ngục trốn ra, người có thể làm ra loại chuyện như vậy nhất định là không có gì tốt.

Mấy ngày sau, quỷ giới dưới dẫn dắt của Quỷ vương Dạ Quân, dần dần đi ra từ trong cục diện hỗn loạn, từ từ củng cố lại, luyện ngục lần nữa được tu bổ củng cố, sợ rằng lần sau ai còn muốn đào cái lỗ thoát ra nữa, phỏng chừng còn khó hơn lên trời.

Lần này nguy hiểm tới đột ngột, nhưng tôi cũng thấy thực lực thật sự của tên chết tiệt, vương của quỷ giới cũng không phải chỉ là hư danh, lâm nguy không loạn, có thứ tự, mỗi một tình huống xấu đều sắp xếp đúng lúc, phương diện dùng người cũng dùng trên những cái khác, vì thế, trong đầu tôi bội phục người này, cảm giác người đàn ông tôi yêu này làm gì cũng đẹp trai như vậy, chói mắt như vậy, khiến người ta căn bản không dời tầm mắt được.

Chờ tất cả mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo xong, Quỷ vương Dạ Quân mới phái ngũ hành phán quan tới nhân giới, đem những tên lệ quỷ chạy trốn kia toàn bộ bắt trở về.

Cũng chỉ có lúc này, tôi mới có cơ hội đến gần Quỷ vương Dạ Quân nói chuyện, anh nhìn có chút mệt mỏi, nhưng tôi không thể không đem lời của tên quỷ tóc trắng ngày đó nói cho anh, cảm thấy phải để cho anh biết động cơ của tên đó.

Quỷ vương Dạ Quân nghe xong chau mày, yên lặng không nói, nhìn dáng vẻ của anh tên này hình như còn rất khó giải quyết.

Tôi thận trọng hỏi anh tên kia là nhân vật nào, Quỷ vương Dạ Quân chẳng qua là lắc đầu một cái, anh cái gì cũng không nói cho tôi, còn bảo tôi không cần để ý chuyện này, quỷ giới xảy ra chuyện này, anh sẽ đích thân tới xử lý. Nếu anh nói như vậy, tôi đương nhiên cũng không hỏi nhiều, sợ tăng thêm phiền phức cho anh!

Liên tục đã mấy ngày, Thiên Đế mỗi ngày đều sẽ đến quỷ giới nhìn một chút, sau đó sẽ cùng Quỷ vương Dạ Quân nói chuyện rất lâu, bọn họ tự giam mình ở trong một phòng giống như phòng sách, cũng không ai biết bọn họ đang nói những chuyện gì, trong mơ hồ, tôi đánh hơi được sự khẩn trương và nghiêm trọng. Tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua tên chết tiệt nghiêm túc như vậy, lần này người từ luyện ngục chạy trốn ra ngoài tương đối lợi hại, mà tác giả sau lưng đó rốt cuộc có ý đồ gì?

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ