479 + 480

78 5 0
                                    

479. Hương hoa tàn

"Yên Vũ Hề, anh cảm thấy tôi sẽ tin chuyện ma quỷ của ạn sao? Sư phụ chưa bao giờ nhắc đến anh trước mặt tôi, chỉ là nói tôi thấy anh thì trốn xa một chút, sao hai người lại là bạn? Anh không cần gạt tôi, tôi sẽ không tin anh."

Yên Vũ Hề liếc nhìn tôi đầy khinh thường, anh ta cao cao tại thượng nói: "Cô lo lắng gì chứ? Cô đã gả cho Quỷ Vương Dạ Quân, tất nhiên là có thể hưởng thụ bình an phú quý, còn cái chết của Vệ Tử Hư, cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Bản quân nói cho cô biết những chuyện này không phải muốn cướp hết những gì cô đang có."

Nói xong anh ta càng khinh bỉ hừ một tiếng: "Cô đó, đừng nghĩ gả cho Diệm Thiên Ngạo làm vợ bé là chuyện vinh quang gì lớn, đúng lúc những người phụ nữ khác của anh ta đều chết hết thì cô vẫn là một vợ bé, con trai cô kế vị thì sao chứ, chỉ là thân phận hơi cao một chút thôi, cũng tự coi mình là hoàng thái hậu thật sao! Bản quân không thích qua lại với người tâm cơ quá sâu, tìm cô đến đây chỉ là muốn nói rõ ràng thôi."

Yên Vũ Hề này châm chọc khiêu khích tôi, đơn giản chỉ là cảm thấy tôi không muốn mất đi cuộc cống hiện tại mới trốn tránh hiện thực, mặt khác cho rằng những người phụ nữ của Diệm Thiên Ngạo chết, chuyển thế đều là do tôi làm ra, nghĩ là tôi có tâm kế!

Đùa à, sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy! Tôi căm hận nói với Yên Vũ Hề không hiểu chuyện gì mà lại nói lung tung này: "Anh không cần ngậm máu phun người, chuyện gì cũng mập mờ không biết rõ, có bản lĩnh thì ở đây bấm tay tính toán xem rốt cuộc tôi có làm những chuyện trơ trẽn mà anh nghĩ không! Đợi anh biết rõ rồi thì quay lại đánh giá tôi! Anh nói anh không thích qua lại với người có tâm cơ, Thiên Đế thì sao? Anh ta bụng dạ thâm sâu đấy, không phải anh vẫn thăm hỏi à! Yên Vũ Hề, anh đừng đứng trước mặt tôi giả vờ, anh đã nói tất cả đều là thật, vậy tôi gánh chịu là được chứ gì! Không phải tôi là hỏa Phượng tinh Vân sao, không sao hết, bây giờ tôi sẽ đến nói hết với Thiên Đế, xem anh ta muốn giết tôi hay thế nào ~! sư phụ bị oan, ít nhất cần phải làm rõ."

Nói xong, tôi đi ngay lập tức, bị Yên Vũ Hề bắt trở lại. Tôi tức giận giơ tay đánh anh ta một chưởng, anh ta vô duyên vô cớ chọc đến tôi, sao tôi phải khách sáo với anh ta!

Thân mình Yên Vũ Hề nhanh chóng tránh thoát, đối với tốc độ công kích của tôi thì tốc độ né tránh của chúng tôi ngày càng khác biệt, giống như là sự khác biệt giữa một người khổng lồ và một đứa con nít, đây chỉ là chỉ tốc độ tránh né của anh ta, vẫn chưa đọ sức phương diện khác.

Sau khi đánh xong, tôi đơn giản bỏ qua, một bên khóc lên: "Có phải anh bị gì không vậy! Không muốn gặp tôi thì để tôi đi, sao còn ngăn tôi!"

Yên Vũ Hề hừ lạnh một tiếng nói: "Đồ ngu ngốc! Cô bại lộ thân phận thì thế nào? Cho dù chắc chắn cô không có ý định báo thù thì sao chứ? Cho dù cuối cùng cô không chết cũng sẽ bị tù chung thân. cô không thể thay Vệ Tử Hư đòi lại trong sạch. Nếu như cô không tin thì cứ đi tìm thượng đế, tôi có thể không nói chuyện này với Thiên Đế là vì cô là đệ tử của bạn tôi mà chừa lại một con đường, với Thiên Đế mà nói thì cô chỉ có hai con đường, chết hoặc bị giam giữ."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now