510. Thuyết phục

68 4 0
                                    

Lệ Húc cũng thật là... Ở dưới tình huống như vậy, hai người tới đây còn nói chuyện, cho dù bầu không khí không tốt nhưng quần áo không chỉnh tề như thế, dù sao cũng sẽ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung. Thật không biết bọn họ đã tiến triển đến mức nào rồi!

Với cách nói của tên chết tiệt, Bạch Linh chưa chắc đã không thể ở cùng với Lệ Húc, chỉ phải chịu đau khổ, cuối cùng vẫn có khả năng đến được với nhau. Nếu như hai người thích nhau, cho dù Lệ Húc không nhớ ra điều gì, vậy để cho Bạch Linh giữ con lại, không chừng cũng là một cách hay.

Tôi biết lợi dụng người khác là hành vi tiểu nhân, tôi cũng chỉ muốn mượn điều này để thuận nước đẩy thuyền, có đôi khi là do tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ mà thôi, hơn nữa tôi cũng không phải là người tốt lành gì.

Sau khi đã hạ quyết tâm, tôi vừa cười vừa nói: "Tôi nhìn ra được cô và Lệ Húc có quan hệ không bình thường, không nói chuyện khác, tôi chỉ muốn biết vì sao trước kia người áo đen lại muốn bắt cô? Cô không nên giấu tôi làm gì. Chúng ta đều là phụ nữ, rất nhiều chuyện, tôi nhìn thấy rõ ràng."

Bạch Linh cúi đầu, có vẻ khó mở miệng, dây dưa một lúc lâu mới lên tiếng: "Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe bọn họ nói tôi là một bình chứa."

Ở trong những người tu luyện quả thật có cách nói về bình chứa, cho nên cô ấy vừa mở miệng là tôi đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

Trước kia đạo sĩ không gần nữ sắc, nhưng nếu muốn có thành tựu nhanh chóng trên phương diện tu luyện thì lại cần dùng đến bình chứa. Nhưng bình chứa này là phụ nữ sẽ đi theo con đường tắt là song tu, giao hoan cùng với cô gái!

Sau đó, Tà Thần giáo lại bắt chước theo cách này, tất nhiên không phải là dùng vào chỗ khác, mà nghiêm túc tìm người song tu, có người trở thành vợ chồng, cũng có người thật sự có quan hệ nhưng không có danh phận.

Tôi tuyệt đối không ngờ được trước kia người áo đen bắt Bạch Linh qua chỉ để cho cô ấy làm bình chứa. Trên người cô ấy có hơi thở của Lệ Húc mà không có của người áo đen, vậy nói rõ cô ấy chỉ bình chứa của riêng Lệ Húc.

Người áo đen này thật sự để tâm tới Lệ Húc, nếu không phải biết hắn ta là một kẻ bại hoại, tôi đã thật sự tin tưởng hắn ta muốn tốt cho Lệ Húc.

Có mối quan hệ này, tôi xem như đã hiểu rõ tại sao Bạch Linh lại thẹn thùng! Chắc cô ấy biết ý nghĩa của bình chứa, tôi đổi đề tài để tránh lúng túng. "Cô thích Lệ Húc sao?"

Đôi mắt đẹp của Bạch Linh chớp chớp, kinh ngạc nhìn tôi, một lúc lâu vẫn không trả lời. Tôi an ủi: "Cô đừng sợ, tôi không phải có ý thẩm vấn cô, chỉ muốn biết sự thật thôi. Ở đây, cô cũng chẳng có mấy người có thể tâm sự, cô cứ xem tôi như bạn cô là được rồi!"

Bạch Linh cúi đầu, do dự không quyết nói: "Tôi không biết! Tôi thật sự không nói rõ được là mình có thích anh ấy hay không. Tôi chỉ hi vọng anh ấy có thể sống tốt, có thể sống theo suy nghĩ của mình! Tôi và anh ấy vốn không phải là người trong cùng một thế giới, tôi muốn được sống cuộc sống của người bình thường, tôi muốn đi học, muốn tìm được một công việc yên ổn, cố gắng chăm sóc cho ba mẹ tôi, ngoài ra tôi không dám nghĩ tới chuyện khác."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now