392. Người chết là an toàn nhất

99 6 0
                                    

Chúng tôi quay lại Minh Điện, Thất Dạ mang theo một đám quỷ tùy thân né tránh ở xa, Diệm Thiên Ngạo bước đi lên bậc thang, ngồi trên chiếc ghế rồng kia, cánh tay trái vẫn luôn kẹp lấy nhóc con thối khôn thả.

"Em có gì muốn nói không?"

Đột nhiên Diệm Thiên Ngạo hỏi tôi, trong lòng tôi căng thẳng, lập tức nghĩ đến, con trai sống sờ sờ xuất hiện trước mặt anh, gây rối long trời lở đất tại Quỷ giới, đây vốn cũng không phải chuyện có thể nói rõ, chắc hẳn anh đã biết chuyện Cửu Chuyển Huyền Tâm.

Tôi hít sâu một hơi nghĩ đến phải mở miệng giải thích chuyện này thế nào, con trai thức tỉnh là dùng bốn mươi chín mạng người đổi lấy, đây là chuyện đi ngược ý trời, tôi phải nói thế nào mới được.

Tại thời điểm tôi do dự, nhóc con lại thốt ra: "Có, tôi có! Ông thả tôi ra trước!"

Diệm Thiên Ngạo cụp mắt nhìn nhóc con một cái, không khách khí thưởng nó một phát vỗ rồi nói: "Ta không hỏi con."

Giọng nói của anh nghe đặc biệt nghiêm túc, tâm tình tôi có chút hoảng hốt, cầm ống tay áo vặn đến vặn lui, chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng: "Anh đều biết rồi còn hỏi tôi!"

Diệm Thiên Ngạo nhíu mày, phất phất tay với người trên điện, Thất Dạ thức thời mang theo Quỷ tùy thân nhanh chóng rời khỏi điện, chờ đến khi trên đại điện chỉ còn lại ba người chúng tôi, anh mới nhìn chằm chằm tôi hỏi: "Cửu Chuyển Huyền Tâm! Em thật to gan, chủ ý của người nào? Em biết rõ ràng trong chuyện này mà cũng đồng ý sao?"

Tôi lắc đầu nói: "Không, không phải! Ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ sẽ như thế này, tôi..." Lời giải thích vừa đi đến miệng đã bị tôi nuốt vào trong bụng, tôi muốn nói cho anh tôi có ý định đi ngăn cản Tạ Linh Côn, nhưng bây giờ chuyện đã thành kết cục đã định, dường như giải thích cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao cũng là bốn mươi chín đứa trẻ sơ sinh chết, sự thật này không cách nào thay đổi.

Diệm Thiên Ngạo thở dài, lấy một miếng ngọc bội màu trắng ở trong ngực đưa đến trước mặt tôi, tôi nhìn xong lập tức sững sờ ngay trước mặt anh, lắp bắp nói: "Đây, đây không phải anh cho tôi sao, sao, sao lại ở chỗ anh, trong tay anh?"

"Quả thật nó vẫn luôn ở bên cạnh em, không phải là tôi cầm từ chỗ của em, là Thiên đế đưa cho tôi."

Diệm Thiên Ngạo nhìn tôi chằm chằm gằn từng chữ nói: "Em đó! Cửu Chuyển Huyền Tâm, tính mạng của bốn mươi chín đứa bé vô tội, em cũng đã biết họa này lớn đến bao nhiêu? Bây giờ Tạ Linh Côn đã vứt bỏ Họa Quyển mà chạy rồi, tâm phúc của Thiên đế tìm được cái này bên cạnh tế đàn, em nói tôi phải nói dối thay em thế nào? Phụ nữ, em nói thật cho tôi, từ đầu đến giờ, em cũng đồng ý chuyện này sao?"

Nhìn ngọc bội màu trắng, tôi biết chuyện nhất nhất định không giấu được rồi, ngọc bội màu trắng đã rơi vào tay Thiên đế, ông ta nhất định sẽ liên tưởng đến người bên cạnh tế đàn là người nào, không phải Diệm Thiên Ngạo thì chính là tôi.

Chuyện cho đến nước này, tôi chỉ có thể nói thật: "Tôi do dự phân vân! Ngay từ đầu khi Tạ Linh Côn nói cho tôi phương pháp này, tôi biết đây là biện pháp duy nhất để cứu con trai, nhưng nghĩ đến cần dùng bốn mươi chín đứa trẻ sơ sinh đổi, tôi không làm được, vì vậy tôi đi đến tế đàn muốn ngăn cản bọn họ làm vậy, nhưng cuối cùng vẫn muộn rồi."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt