402. Kính nước

74 5 0
                                    

Rời khỏi Quỷ Giới, nghĩ đến lời Tạ Linh Côn để lại, muốn tôi đi tìm hắn ta thì sẽ không giấu giếm hơi thở của mình, để tôi tìm không ra hắn ta, vì vậy tôi đổi con bướm mang hoa văn, để nó dẫn đường mang tôi đi tìm nơi Tạ Linh Côn ẩn thân.

Vốn cho là Tạ Linh Côn sẽ chạy trốn tới chỗ thật xa, tránh để Thiên đế tìm ra, nhưng không ngờ hắn ta lại trốn ở hòn đảo biệt lập phía sau sườn núi trước kia tôi rơi xuống, lá gan của tên này cũng không khỏi quá lớn rồi.

Hòn đảo biệt lập này rất giống hòn đảo trước kia hắn ta ẩn thân, nghe Diệm Thiên Ngạo nói hắn ta bỏ của chạy lấy người, tôi nghĩ hắn ta sợ Cửu Chuyển Huyền Tâm bị Thiên đế phát hiện, sẽ không dễ dàng lại lộ diện, lại không ngờ hắn ta dám ẩn thân ở lòng đất dưới mí mắt Thiên đế, đây chính là cái gọi là "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" sao? Tất cả mọi người sẽ cho rằng Tạ Linh Côn sẽ chạy trốn, kết quả hắn ta lại ở ngay trước mặt mọi người, ha ha, thật là chúa xảo quyệt mà.

Trước kia hòn đảo biệt lập này còn vang tiếng chim hót côn trùng kêu, tuy không có ai, nhưng vẫn được cho là có sức sống, nhưng bây giờ nơi này yên tĩnh như đảo chết, còn bốn phía che kín sương mù, cùng với mấy hòn đảo tiếp giáp vây quanh, nhìn từ bên ngoài, căn bản không thể nhìn ra tình cảnh trên đảo.

Tôi theo con bướm bước lên đảo, mới phát hiện cả tòa đảo biệt lập này đều bao phủ trong kết giới, sương mù trên đảo cũng không phải đến từ đám mây khí hậu hải dương, mà hình thành một loại hình thái kết giới.

Sau khi co bướm xoay quanh giữa không trung một vòng, mang tôi tới một vách núi tôi chưa từng đi qua, nơi đó có một hang núi, đi qua đường cái, trước mắt rộng rãi sáng sủa, trong động ngoài động thật sự là khác biệt một trời một vực.

Đối với Tạ Linh Côn, tôi còn có chút đề phòng, vì vậy không dám đi tiếp vào trong, chỉ đứng chỗ cũ nhìn xung quanh, đột nhiên có người ở sau lưng tôi đẩy một cái, không có bất kì đề phòng nào tôi ngã về phía trước vài bước, chờ tôi đứng vững quay đầu lại nhìn, phía sau tôi có một cánh cửa, mà sau cửa lại có một mặt quỷ trắng xám.

Ôi mẹ ơi.

Suýt chút nữa tôi liền kêu to lên, mặt quỷ này đột nhiên xuất hiện, phối hợp với tinh thần căng thẳng của tôi thật sự là không chê vào đâu được, nghĩ thầm có cần phải làm chuyện như vậy không, lộ mặt nói một tiếng không phải tốt rồi sao, nhất định phải dọa người như vậy làm gì, cứ như người khác không biết hắn ta là quỷ vậy.

"Bây giờ mới đến? Có chút chậm."

Tôi xoay người nhìn chằm chằm Tạ Linh Côn, hai tay nắm lại chất vấn: "Tạ Linh Côn, anh giấu cô út của tôi và Thư Nhiên đi đâu rồi? Ninh Nghi cũng là anh bắt đi. Rốt cuộc anh muốn gì? Nhất định phải làm ra động tĩnh lớn như vậy, anh mới thỏa mãn đúng không?"

Nhìn thấy bộ dạng không mặn không nhạt của Tạ Linh Côn tôi đã muốn mắng người, trong kí ức kiếp trước, hắn ta không phải người cực đoan như vậy, tại sao lại biến thành bộ dạng này? Hắn ta muốn giết người muốn báo thù gì đó, tôi có thể mặc kệ, nhưng hắn ta âm thầm bắt cóc người thân của tôi như vậy, món nợ này tôi không thể không hỏi, tôi ghét nhất người khác uy hiếp mình, hơn nữa còn lấy người nhà tôi uy hiếp tôi.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon