347. Đàn ông đưa đến cửa

115 7 0
                                    

Từ đầu đến cuối tôi đều không hiểu một chuyện, vì sao chỉ có tôi bi thương như vậy, còn sống chạy không khỏi lòng bàn tay của anh, vì sao chết còn phải bị anh hành hạ, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì, rơi vào tình cảnh thế này, tôi nghĩ không ra, thật sự không hiểu được, vì sao anh phải đối xử với tôi như vậy!

Một đêm trôi qua, tôi gần như không rời khỏi phòng, một mình nằm ở trên giường nhìn trần nhà không biết nên nghĩ cái gì, cảm giác trên ngực có vết thương rất sâu đang chảy máu, rất đau, làm thế nào cũng không tốt lên được.

Cô Hai và Thư Nhiên đến thăm tôi, cũng đem theo ít sách để tôi giết thời gian.

Sau khi Quỷ vương Dạ Quân đi cũng không cho phép bất kỳ người nào bước vào phòng này, cũng không cho phép tôi đi ra ngoài, người đến chăm sóc tôi cũng đều giới hạn là nữ, Vệ Tử Hư càng bị liệt vào danh sách đen, chu vi trăm dặm đều không cho phép bước vào nửa bước.

Mới đầu, tôi cho rằng cô Hai và Thư Nhiên cảm thấy tôi buồn rầu nên tới nói chuyện với tôi, nhưng sau đó tôi phát hiện hai người ngày ngày đều tới, một khi tới đều rất lâu, không chỉ có vậy ngay cả Thanh Minh và Vĩnh Hiên cũng sẽ tới ngồi một chút, không biết tới chỗ tôi bày ra vẻ mặt gì, cảm giác không giống như là tới tán dóc, ngược lại giống như tới thăm dò.

Cái này khiến người ta thấy kỳ quái, tôi và hai anh em họ có chút giao tình, nhưng không thân đến mức này, vì vậy tôi liền nghĩ ra cách tra hỏi Mạc Thư Nhiên, quả nhiên, bọn họ tới đây đều là Diệm Thiên Ngạo giao phó.

Tôi cười lạnh ngay tại chỗ, tìm người tới bên cạnh tán dóc với tôi, tôi thấy là để bọn họ giám sát tôi thì có! Người này thật sự là quá đủ rồi, vẫn chưa xong?

Nghĩ một chút liền tức giận, nói thế nào cô Hai và Thư Nhiên đều là người thân của tôi, sao đến nơi này liền phản bội tôi chứ ? Xoay người giúp người ngoài bắt nạt tôi! Con gái đã gả đi thật đúng là tát nước ra ngoài, nam nhân của bọn họ là thuộc hạ của Quỷ vương Dạ Quân, muốn trông cậy vào bọn họ giúp cô, vẫn là thôi đi, không bán tôi ra ngoài cũng đã không tệ rồi.

Nguyệt Nhi lảo đảo chạy vào, cô ấy lo lắng hét: "Không xong rồi, Dạ Quân đại nhân cùng Vệ Tử Hư đánh nhau, Thất nương nương, ngài mau đi xem đi!"

Tôi nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, vẻ mặt cô ấy nhìn không giống như là giả, chỉ là Vệ Tử Hư tới làm chi, anh ta sao lại đánh nhau với Diệm Thiên Ngạo chứ?

Cô Hai và Thư Nhiên nghe thấy lập tức đứng lên, cũng vô cùng kinh ngạc hỏi: "Đánh nhau sao?"

"Đánh nhau mà thôi, mấy người khẩn trương cái gì? Đánh thì đánh thôi, chết một người bớt đi người gieo họa, tốt nhất đôi bên đều bị thương, thế giới này liền thái bình rồi."

Cô Hai vỗ cái bốp một cái sau ót tôi, cô ấy thở phì phò nói: "Nha đầu thúi nói bậy bạ gì đó? Còn không đi ra xem thử?"

Tôi sờ phía sau ót im lặng trợn mắt nhìn cô Hai nói: "Bọn họ đánh nhau, liên quan gì đến cháu, cháu không đi."

"Còn nói! Bọn họ đánh nhau còn không phải vì cháu? Nhanh lên một chút đi ra xem thử, cháu có phải lời của cô Hai cũng không nghe rồi không? Nếu cháu không đi, cô không nhận cháu nữa."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now