469. Nhìn đàn ông tranh cãi

64 3 0
                                    

Tôi không biết Trần Tú Tài đến đây để làm gì, đang định hỏi cho rõ thì anh quay sang làm động tác như bảo tôi im lặng, không nên nói thêm gì nữa, chỉ đúng nghe là được rồi.

Lời đến đầu lưỡi rồi còn không cho nói ra ngoài, quỷ mới biết được việc này đau khổ như thế nào. Nhưng tôi vẫn cố nhịn xuống, trước tiên nhìn xem anh ta làm cái quỷ gì đã.

"Chỉ cần Hàn Tinh ở lại Phượng tộc thêm một ngày, chúng ta lại càng thêm nguy hiểm ngày đó. Nếu Thiên dế biết được chuyện này, chúng ta chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Giấy không bọc lửa mãi được, hôm nay gọi các ngươi đến đây là để bàn bạc đối sách, việc này không thể kéo dài được nữa." Người đàn ông mặc áo xanh thẫm nói.

Người đàn ông ngồi bên cạnh mặc áo màu vàng, ông ta nhìn qua có vẻ rất lạnh nhạt, uống một hớp trà, khuôn mặt tỏ ra không tranh không đấu khiến người đàn ông mặc áo xanh rất không thoải mái. "Nghịch Lân, ông luôn tỏ ra dáng vẻ bàng quan, không thèm quan tâm. Bây giờ là giờ phút nào rồi mà ông vẫn ngồi đây uống trà? Thân làm trưởng lão, ông có thể quan tâm chút ít được không?"

Người được kêu là Nghịch Lân là người có tướng mạo đẹp nhất trong ba người, đương nhiên hai người còn lại không xấu, họ chỉ không đẹp xuất sắc như người kia thôi.

Bị người áo xanh quát lớn, Nghịch Lân cũng không thèm tức giận, ông cười cười nói: "Ông hỏi tôi đó à? Vậy thì tôi nói là được rồi. Tinh Hàn dù gì cũng xuất thân từ Phượng tộc, không cần biết cha mẹ của nó là ai, chỉ cần nó xuất thân từ Phượng tộc vậy thì nó là người của Phượng tộc. Tôi thân là trưởng lão nên tôi có trách nhiệm phải bảo vệ nó."

Nói xong, Nghịch Lân quay sang nhìn người mặc áo xanh rồi nói tiếp: "Theo như ý của ông, giết chết nó, thiên đế sẽ không biết nên Phượng tộc không còn nguy hiểm nữa. Ha ha, tôi thấy đề nghị này hết sức vớ vẩn. Cây ngay không sợ chết đứng, Phượng tộc chúng ta không làm cái gì, không cấu kết với Ma tộc, Thiên đế là chủ của tam giới, ông ấy tự biết rõ đúng sai."

Sắc mặt người đàn ông mặc áo xanh trở nên trắng bạch, người đàn ông mặc áo trắng ngồi bên cạnh chợt cười rộ lên. Người mặc áo xanh lạnh lùng nói: "Phượng tộc vì hai tên trưởng lão không lo lắng chút đỉnh gì nên mới tụt dốc như vậy. Tộc trưởng trăm năm rồi chưa về, sống chết chưa rõ. Bây giờ không phải chúng ta thì ai là người bảo vệ Phượng tộc an toàn? Các ông không thể nghiêm túc được tí nào à?"

Người đàn ông áo xanh tức giận nói: "Nghịch Lân, ý của ông là muốn giữ Hàn Tinh ở lại? Nếu Thiên đế điều tra ra, chúng ta biết ăn nói làm sao? Không cấu kết với Ma tộc, vậy sao có Hàn Tinh ở đây? Một cây không thành được cả núi, nói chúng ta không liên quan tới Ma tộc, ai tin chúng ta đây? Người đàn bà đó đúng là gan lớn bằng trời, không chỉ có quan hệ với Ma tộc mà còn dám cùng người của Ma tộc sinh con, dám nuôi dưỡng con hoả phượng Tinh Vân. Nếu không phải nể mặt ông nội cô ta là tộc trưởng tiền nhiệm, tôi đã sớm đuổi cô ta ra khỏi Phượng tộc rồi. Hai nha đầu Tinh Vân cũng không không được ở lại Phượng tộc, sớm muộn chúng cũng là mầm gieo tai gieo hoạ."

Người đàn ông áo trắng khẽ cười nói: "Hoả phượng chỉ có trong truyền thuyết, sao ông có thể coi đó là thật được? Nghe nói hả phượng không sống quá trăm năm, Vệ Tử Hư vẫn còn sống đó thôi, mà sống đến mấy trăm năm rồi chứ. Ông vẫn nên hạ thủ lưu tình chút đi."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now