340. Cuối cùng cũng quay về lúc ban đầu

118 7 0
                                    

Trần Phong thấy tôi mang trái tim đến thì tỏ ra rất vui vẻ, tôi không cần phí nhiều lời thì ông ta đã nói với tôi làm cách nào để mời được đạo thuật của Thiên Đế, tôi không chờ lâu chỗ ông ta nữa mà ra cửa chạy thẳng đến bến xe, mua vé ngay hôm đó, trực tiếp trở về thành phố bây giờ tôi đang sống.

Thuê xe đi đến chợ đồ cổ mua ít bùa vàng, còn có ít tài liệu cần thiết, sau đó trở về phòng thuê. Đợi đến buổi tối, tôi kéo hết rèm cửa sổ lại, sau khi che kín cả căn phòng, tôi dựa theo những lời của Trần Phong nói, đem tất cả những vật cần thiết để lên bàn, sau đó bắt tay vào vẽ bùa, niệm chú, đốt bùa.

Đợi khi làm xong mọi việc, cả người tôi giống như mới vớt lên từ dưới nước, toàn thân đều là mồ hôi. Nói thật, làm như vậy thật sự là hoạt động tiêu hao thể lực, không muốn tốn thể lực cũng không được!

Lúc này, tôi cũng không biết là được hay không, đứng trước bàn thờ, tôi có loại cảm giác như linh hồn của mình không còn trong thân thể nữa, cả người run rẩy không ngừng, dựa vào đạo hạnh của tôi để mời được Thiên Đế xuống đây quả thật là không dễ dàng, quá khó rồi, tiêu hao quá nhiều vận khí, tôi thật sự lo lắng bản thân chịu không nỗi nữa.

Sau đó nghĩ đến tên chết tiệt kia, tôi lại kiên cường giữ vững tinh thần tiếp tục làm phép, hy vọng Thiên Đế có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, thế mà đợi rất lâu rồi cũng không thấy Thiên Đế đáp ứng tôi, tôi thất vọng ngồi phịch xuống dưới đất, tiêu tốn tất cả sức lực cũng không thể mời được Thiên Đế!

Tôi ngơ ngác nhìn ánh nến đầy phòng, còn có khói trắng đang từ từ bốc lên, không cam lòng chút nào! Tôi quật cường cắn răng mạnh mẽ đứng dậy, cầm lấy kiếm gỗ đào chuẩn bị làm lại một lần nữa, không tin sự chân thành của tôi không làm vị đại nhân kia động tâm.

Miệng niệm chú, tập trung tinh thần hết mức, lúc tôi chuẩn bị đốt lá bùa cuối cùng thì sau lưng vang lên giọng nói của Thiên Đế.

"Tìm Bản tôn có chuyện gì?"

Nghe thấy giọng nói của Thiên Đế, tôi kích động thiếu chút nữa đã vứt kiếm gỗ đào đi, nhanh chóng xoay người lại, sau khi nhìn thấy Thiên Đế, tôi hận không thể lập tức xông tới ôm chặt lấy anh ta, sợ anh ta sẽ biến mất như làn khói, chẳng qua tôi còn lý trí để nhẫn nhịn.

Nhớ lần trước, lúc tôi gặp Thiên Đế, anh ta quay lưng về phía tôi, lần này anh ta ngược lại đứng trước mặt tôi, chẳng qua cũng đeo mặt nạ giống em trai của anh ta, không biết hai anh em nhà này nghĩ thế nào mà không thích muốn để mặt thật gặp người khác, chẳng lẽ đầu năm nay đang thịnh hành đeo mặt nạ giả trang hay sao?

Cũng may, Thiên Đế không có khẩu vị nặng như Qủy Vương, đeo mặt nạ vẫn tương đối đẹp đẽ có thể làm cho người khác tiếp nhận được, nhìn rất dịu dàng, không ghê gớm như tên chết tiệt kia.

Đột nhiên nghĩ đến Thiên Đế có bản lĩnh nhìn thấu lòng người, ở trước mặt anh ta, tôi vẫn nên thu liễm lại chút, thu hồi lại tâm trạng, tôi cung kính hỏi: "Tôi tìm ngài chính là muốn biết bây giờ Diệm Thiên Ngạo sao rồi? Còn có Trần Dương nữa, bọn họ vẫn còn sống chứ?"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaWhere stories live. Discover now