360. Càng sống càng không có tiền đồ

93 5 0
                                    

Trương Hào lúng túng ha ha hai tiếng, cái tên này đích thực có chút ngốc, có điều có câu nói rất hay, người ngốc có phúc của người ngốc, tôi tin rằng tương lai anh ta nhất định trải qua rất hạnh phúc.

Xe dừng ở vùng ngoại ô, Trương Hào ra ngoài trước, anh ta lấy ra một cây dù đen từ trong cốp xe, đi tới trước cửa xe, chờ tôi xuống xe.

Nhìn hành động kì lạ của Trương Hào, tôi mờ mịt thật lâu quên cả xuống xe.

Sau khi Trần Dương xuống xe từ một bên khác, đi tới phía sau Trương Hào, không khách khí đập vào gáy anh ta một cái, nói: "Cô ấy cũng không phải linh hồn thông thường, không sợ ánh sáng."

Lúc này, tôi mới không nhịn được cười ha ha. Trước đây sao lại không cảm thấy người này hài hước như vậy chứ.

Trương Hào lại lúng túng ha ha hai tiếng, thu lại cây dù đen, nói: "Trách tôi. Sư phụ, anh lại không nói với tôi chuyện này, làm sao tôi biết được."

Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Chung Nhược Hi đi về phía Tiểu Dương phòng hai tầng cách đó không xa.

Tôi cười với Trương Hào, nói: "Tuy anh có chút ngốc, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh."

Trương Hào không vui cúi đầu, anh ta có chút phiền muộn nói: "Đừng nói cảm ơn tôi, thật ra tôi cũng không thể giúp gì cho cô, tôi ngu như vậy, haiiii."

Tôi vừa đi về phía trước vừa nói: "Anh gạt được những người khác nhưng không gạt được tôi, tôi còn nhớ trước đây anh ở trường học còn là một tên côn đồ."

"Đây đều là chuyện trước kia, còn nhắc đến nữa."

Đúng vậy, đây đều là chuyện trước kia, nhưng cứ như hôm qua. Bây giờ nhớ lại, tôi còn thật sự hoài niệm đoạn thời gian cấp ba đã qua này, nhưng hoài niệm chỉ là hoài niệm, hiện tại đã là xưa không bằng nay rồi, chắc hẳn đối với quá khứ, tất cả chúng tôi đều đang trên con đường không thể quay về, càng đi càng xa.

Đi vào Tiểu Dương phòng, phát hiện Chung Nhược Hi và Trần Dương đứng trước cửa sổ sát đất khẽ nói chuyện. Tiếng nói chuyện quá nhỏ nghe không rõ bọn họ đang nói gì, chỉ là tôi thấy Trần Dương một mặt lạnh lùng, mà Chung Nhược Hi trên mặt vương đầy nước mắt.

Sau khi hai người thấy tôi tiến vào, Trần Dương bỏ lại Chung Nhược Hi đi về phía tôi, anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi, cau mày hỏi: "Sao cô lại để mình thành bộ dạng này? Đã thành quỷ hồn, còn vẽ bùa, muốn chết phải không?"

Tôi lén lút nhìn Chung Nhược Hi, ánh mắt cô ta nhìn tôi tương đối phức tạp, tôi cũng theo đó mà trở nên ngượng ngùng: "Không vẽ bùa chờ quỷ bắt nạt sao? Lúc đó tình cảnh đó cũng không có cách nào nữa. Anh cũng biết tôi không có máu mà, đây còn phải dùng máu của Chung Nhược Hi vẽ lên đấy."

Bây giờ nhớ lại, lúc đó tôi cầm lấy tay Chung Nhược Hi hình như còn rất dùng sức, có điều đây tuyệt đối là tình thế cấp bách nhất thời, cũng không phải là lấy việc công trả thù riêng.

Chung Nhược Hi một mình đứng đó, tràn đầy oan ức cắn môi.

Tôi và cô ta đều rất bối rối, Trần Dương quan tâm tôi, đối xử lạnh lùng với cô ấy, nói thật Chung Nhược Hi không ấm ức khó chịu mới là lạ.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora