Nhưng thấy không có điều kiện mà chắc Otis cũng sẽ không chịu nên cậu bỏ qua, dùng móng vuốt của mình ôm lấy một cái móng vuốt của Otis.

Chân trước của Otis rất rắn chắc, Kiều Thất Tịch ôm vui vẻ vô cùng.

Otis cúi đầu nhìn thấy cục lông bám trên tay mình, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, có lẽ còn có chút bất đắc dĩ, ai mà biết được?

Có lẽ không xua đuổi chính là thái độ của hắn đối với Kiều Thất Tịch.

Ôn lại tình cảm ngắn ngủi xong, Otis khôi phục lại dáng vẻ cảnh giác, ngẩng đầu lên đầu gió phía trên tìm tòi.

Cử động của nó làm Kiều Thất Tịch chú ý, hắn đang lo lắng về con gấu Bắc Cực đang xâm lấn kia à?

Hoàn toàn chính xác, mùi trong gió càng lúc càng nồng nặc, có lẽ con gấu Bắc Cực kia cũng như Kiều Thất Tịch khi nãy, đứng ở đầu gió vẫn không thể ngửi được gần đây có một con gấu Bắc Cực xa lạ.

Gặp lại vui vẻ suýt nữa làm cho Kiều Thất Tịch suýt nữa thì quên mất bây giờ mình vẫn còn đang trong tình trạng bị đuổi giết.

Nhưng quả thật là chạy không nổi nữa rồi, cậu nhìn sang Otis, dường như hắn cũng không có ý định dẫn cậu đi.

Nếu đã như vậy, Kiều Thất Tịch cũng không tùy tiện hành động.

Otis có kinh nghiệm phong phú trong cuộc sống nơi hoang dã, so với cậu thì hắn biết rõ tiếp theo phải đối mặt như thế nào hơn nhiều.

Chạy trong khoảng thời gian dài dưới ánh mặt trời sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể của gấu Bắc Cực tăng lên, nó phải nằm xuống mặt tuyết để hạ nhiệt độ.

Thế là Kiều Thất Tịch nhìn thấy cảnh tượng một con gấu tên Otis dựa đầu lên trên sườn dốc phủ tuyết trên sông băng cảnh giác quan sát bốn phía, còn cơ thể hắn thì vùi vào trong đống tuyết, chỉ để lộ ra một cái mông lớn tròn trịa.

Kiều Thất Tịch bị gió thổi đến híp cả mắt ở bên cạnh ngáp một cái, sau đó cậu phát hiện mình không chỉ vừa mệt vừa buồn ngủ mà lại còn đói bụng.

Gấu Bắc Cực nhỏ tuổi còn cần mẹ nuôi nấng kêu một tiếng, cậu mới một tuổi hơn nên thanh tuyến vẫn chưa phát triển hoàn toàn, thanh âm non nớt.

Lỗ tai Otis run lên, vẫn tập trung khôi phục thể lực.

Lúc này, bóng dáng của con gấu Bắc Cực lạ lẫm đuổi theo Kiều Thất Tịch nãy giờ xuất hiện ở trong tầm mắt của Otis.

Sườn dốc phủ tuyết che đi bóng dáng của Kiều Thất Tịch, con gấu trắng lạ chỉ thấy một con gấu trắng đực thành niên là Otis. Việc này làm nó dừng bước, ánh mắt hơi bối rối.

Dù sao thứ nó đang đuổi theo là một con gấu Bắc Cực nhỏ.

Dù là gấu trưởng thành dẫn theo con thì cũng phải là gấu cái mới đúng!

Chắc là con gấu người lạ này đang lâm vào trong hoang mang.

Nó đứng ở trong gió quan sát trong chốc lát, không có gì bất ngờ xảy ra, nó chọn quay đầu rời đi.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYOnde as histórias ganham vida. Descobre agora