[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân...

By Nguyenshiro

364K 10.1K 137

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu. 3s. HE Văn án: Ngày Tiêu Ngư gả cho Hoàng Đế bi... More

Chương 1: Bị bắt
Chương 2. Tiết tặc
Chương 3: Niên Niên
Chương 4: eo nhỏ
Chương 5: Gả lần hai
Chương 6: Ban thưởng
Chương 7: Cày ruộng
Chương 8. Phúc khí
Chương 9: Chuyện tốt (1)
Chương 10: Quả phụ (2)
Chương 11: Mong muốn
Chương 12: Hung ác tàn bạo (2)
Chương 13
Chương 14: Thô ráp
Chương 15: Sức lớn
Chương 16: Đại hôn
Chương 17: Hoa chúc
Chương 18: Hạ triều
Chương 19: Nam nhân (1)
Chương 20: Vô lại (2)
Chương 21: Ngưu Tước (3)
Chương 22: Mẫu đơn
Chương 23: Quan tâm chăm sóc
Chương 24: Toại nguyện
Chương 25: Bánh bao (2)
Chương 26: Hầu hạ (1)
Chương 27: Bàn tay trắng như ngọc
Chương 28: Lấy lòng (1)
Chương 29: Lấy lòng (hai)
Chương 30: Dịu dàng
Chương 31: Tức giận
Chương 32: Man Ngưu (1)
Chương 33: Làm ruộng (2)
Chương 34: Dã thú (phần 1)
Chương 35: Tranh chấp (1)
Chương 36: Núi non (2)
Chương 37: Phân trâu
Chương 38: Mỹ vị
Chương 39: Nhân tình
Chương 40: Danh phận (2)
Chương 41: Đức hạnh (phần 1)
Chương 42: Thô lỗ (2)
Chương 43: Xinh đẹp (1)
Chương 44: Đau lòng
Chương 45: Ấm áp (1)
Chương 46: Thị quân (người theo hầu bên cạnh)
Chương 47: Tức giận
Chương 48: Tưới nước (2)
Chương 49: Đại Cẩu (1)
Chương 50: Ánh trăng (2)
Chương 51: Trúc mã
Chương 52: Rất thơm【lại càng đơn độc】
Chương 53: Vệ Đường (lại càng đơn độc)
Chương 54: Thê tử của bạo quân
Chương 55: Dưa bở (hai)
Chương 56: Ăn dưa
Chương 57: Mâu thuẫn
Chương 58: Bậc thang (2)
Chương 59: Thật tình
Chương 60: Ngoài ý muốn
Chương 61: Tình nguyện
Chương 62: Mưa lớn
Chương 63: Trong sạch (Phần 1)
Chương 64: Hùng vĩ (2)
Chương 65: Con nối dòng
Chương 66: Hiếu chiến (bù đắp)
Chương 67: Thôn hán (nam nhân thôn quê)
Chương 68: Phu quân (một)
Chương 69: Ồn ào
Chương 70: Thuần thục
Chương 71: Việc vui
Chương 72: Cố nhân
Chương 73: Tâm tư riêng
Chương 74: Giết chóc
Chương 75: Tư thế oai hùng
Chương 76: Nhân nhượng
Chương 77: Thứ hèn nhát (2)
Chương 78: Hổ lang
Chương 79: Ấm áp (hai)
Chương 80: Tâm tư lúc ban đầu
Chương 81: Rõ ràng
Chương 82: Tín nhiệm
Chương 83: Phi tần (1)
Chương 85: Cắt cỏ
Chương 86: Ẩn tình
Chương 87: Hù dọa
Chương 88: Lựa chọn
Chương 89: Lòng nghi ngờ
Chương 90: Tiền đồ
Chương 91: Tìm nơi nương tựa
Chương 92: Vưu thị
Chương 93: Cãi cố
Chương 94: Thói quen
Chương 95: Chuyện nhà
Chương 96: Để ý
Chương 97: Thông cảm
Chương 98: Mang thai
Chương 99: Vui vẻ
Chương 100: Thổ lộ tâm tình
Chương 101: Gió xuân
Chương 102: Tín nhiệm
Chương 103: Tổ tông
Chương 104: Đại kết cục (1)
Chương 105: Đại kết cục 2
Chương 106: Đại kết cục (3)
Chương 107: Đại kết cục ④
chương 108 : đại kết cục (5)
Chương 109.1: Đại kết cục cuối cùng
Chương 109.2:
Chương 110: Ngoại truyện 1: Thê tử của dã nhân
Chương 111: Ngoại truyện: Thê tử của dã nhân②
Chương 112: Phiên: Thê tử của dã nhân 3
Chương 113: Thê tử của dã nhân 4
Chương 114: Thê tử của dã nhân 5 ( End)

Chương 84: Bị giết

2.1K 62 0
By Nguyenshiro

  Giọng nói của nữ tử nhẹ nhàng lại ngọt ngào, làm cho Tiết Chiến cảm thấy giống như có lông chim nhỏ đang cọ cọ vào lòng mình, ngứa một chút, lại cảm thấy tê dại cả người. Nhất thời có chút hoảng hốt, nhìn nàng trừng trừng, yếu hầu nhấp nhô lên xuống theo bản năng.

Tiêu Ngư đứng im trong chốc lát, thấy y không có động tĩnh gì, thế là quay lại, mở to mắt nhìn y, lại nhanh chóng rủ mắt xuống, hai tay không tự chủ móc lấy trong ngực tấu chương bên ngoài đường vân. Tiết Chiến cũng là cúi đầu nhìn nàng, cảm thấy hai gò nàng má ửng đỏ, đôi mắt sáng rõ, càng xem càng đẹp mắt.

Thì đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ của nàng, bóp ở lòng bàn tay thưởng thức, nói: "Trẫm chỉ đùa với nàng thôi. Trẫm đã nghĩ sẽ thật lòng chung sống với nàng, đương nhiên sẽ không muốn có thêm những nữ nhân khác."

Ai mà tin đây. Tiêu Ngư là quý nữ sống ở Trấn Thành, từ nhỏ đã thường xuyên ra vào hoàng cung, đừng nói là Đế Vương, phàm là người có chút quyền thế, không thể không có tam thê tứ thiếp. Tiêu Ngư nhìn dáng vẻ của y, bộ dạng rất nghiêm túc thành khẩn.

Nàng không biết sau này sẽ thế nào, nhưng ít nhất giờ phút này những lời của y là thật lòng.

Tính tình nàng vốn tốt, trải qua sinh tử, biết sinh mệnh rất đáng quý, quý báu nhất là những thời khắc hiện tại. Sau này như thế nào lại nói sau, không cần thiết để những chuyện này quấy rầy làm bản thân phiền não trong thời gian dài.

Tiêu Ngư khẽ cười, nhỏ giọng nói với y: "... Kỳ thật lòng dạ thần thiếp rất hẹp hòi." Nàng rộng lượng, hiền lành, là bởi vì từ nhỏ người bên cạnh đã nói với nàng, sau này nàng phải vào cung, không thể keo kiệt. Khi còn bé vẫn cãi nhau ầm ĩ Tiêu Ngọc Chi, bất kể là Tiêu Ngọc Chi hay là Triệu Họa, rõ ràng cái gì cũng có, nhưng vẫn cứ thích đồ vật của nàng. Đa phần những khi ấy nàng sẽ không ngay lập tức cho bọn họ, nhưng sau khi cãi vã nháo loạn, thường là nàng sẽ lùi một bước, không tính toán với bọn họ.

Kỳ thật nàng cũng đâu có hào phóng như vậy? Nữ tử nào chả keo kiệt, đặc biệt là thứ mình thích, vốn đã rất quý trọng, nếu là người ngoài cũng thích, muốn lấy của nàng, thì nàng càng xem là bảo bối.

Nàng nhớ kỹ có một lần, Triệu Họa tranh với nàng một con rối rất bình thường, cô mẫu của nàng nói với nàng rằng, đồ vật bình thường như thế, hoàn toàn không thích hợp với nàng. Mặc dù cô mẫu không nói rõ, nhưng nàng hiểu ý tứ của cô mẫu, nên rất hào phóng tặng con rối kia cho Triệu Họa. Cô mẫu khen nàng rộng lượng, thưởng cho nàng một viên dạ minh châu lớn.

Tất cả mọi người đều hâm mộ nàng.

Chỉ có nàng biết, thật ra nàng không thật sự thích viên dạ minh châu kia, trong nội tâm mong muốn, chính là con rối bình thường kia.

Tiết Chiến cúi người hôn lên mặt nàng, nói: "Trẫm biết."

Tiêu Ngư "dạ", kéo y ngồi xuống. Mở lồng cơm ra, bưng khay cua ra. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, quay đầu hỏi y một câu: "Hoàng Thượng người đã rửa tay chưa?"

Hả? Tiết Chiến nhìn nàng, đưa hai tay lên trước mặt nàng, nói: "Vừa rồi Trẫm thấy còn chưa có khô đâu." Biết nàng đang nghĩ gì, liền đưa hai tay chưa lau khô chà lên long bào mấy lần. Sau đó lấy tay cầm lấy con cua trong mâm.

Cần tách vỏ cua ra trước, y nắm lấy con cua vuốt vuốt hai càng lớn, dùng chút lực, nghe "ba" một tiếng con cua tách ra làm hai, gạch cua vàng óng, thịt cua trắng như tuyết... nhanh chóng đưa cho nàng nửa con cua.

Tiêu Ngư cúi đầu, nhìn nửa con cua trước mặt.

Con cua bị chia làm hai, một nửa gạch cua còn dính ở nửa bên kia. Lại đưa cho nàng một nửa bên này.

Tách cua cũng thô lỗ như vậy? Tiêu Ngư muốn uốn nắn y, nhưng nhìn thấy con cua béo chắc như vậy, vẫn đưa tay nhận lấy, chấm thêm chút dấm trên đĩa, đua lên miệng, cắn nhẹ.

"... Ăn ngon không?" Y còn chưa ăn, chỉ ngồi nhìn nàng ăn.

Có ăn ngon hay không, y ăn thử không phải sẽ biết sao? Tiêu Ngư khẽ vuốt cằm, nói: "Ăn ngon."

...

Trong đình nghỉ mát, Quách An Thái quần áo chỉnh tề, so với dáng vẻ hiểu tử ngoan ngoãn khi ở trong phủ giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Thấy dáng vẻ chậm chạp bất đắc dĩ của Tiêu Ngọc Chi, nghĩ mình lớn tuổi, cũng không tính toán với nàng ta, đi về phía nàng ta.

Nhìn mặt mày của nàng ta, mấy ngày không thấy, khí sắc cũng không tệ. Liền hỏi: "Chơi đã chán chưa? Khi nào mới theo ta trở về?"

Hoàng Cung nhiều quy củ, đề phòng sâm nghiêm, nhưng Tiêu Ngọc Chi ở đây mấy ngày, muốn ăn cái gì có cái nấy, còn có thể đi đến Phượng Tảo Cung trò chuyện với Tiêu Ngư, lại cảm thấy tự tại hơn so với khi ở Quách phủ. Tính tình của nàng ta không tốt, lại gặp phải loại tính tình tốt như Quách An Thái, càng tốt càng khi dễ, càng không để vào mắt.

Nàng ta sửa sang lại ống tay áo không có chút nếp gấp, thản nhiên nói: "Ta còn chưa chơi đủ đâu."

Trong cung sống tốt như vậy, ai muốn đi về với hắn. Về Quách phủ, ngay cả vây cá tổ yến cũng không có để ăn. Còn đối mặt với mụ già Trương thị kia.

Quách An Thái tiếp tục kiên nhẫn nói: "Ta biết nàng sống cùng với mẫu thân có mâu thuẫn, nhưng những chuyện này, phải từ từ giải quyết, nếu nàng chỉ trốn tránh, cũng không phải biện pháp."

Tiêu Ngọc Chi tức giận, ngẩng đầu nói: "Nhưng ta cũng đâu cần phải chịu ức uất như vậy?"

Nàng ta có thân phận gì? Mặc dù không thể so với Tiêu Ngư đươc gả cho đế vương, nhưng muốn một hôn sự mãn ý, cũng không phải là việc gì khó. Nàng ta biết Quách An Thái đối xử với nàng ta không tệ, nhưng nàng ta cũng không thể vì hắn đối xử với nàng ta không tệ, thì phải chấp nhận để mẫu thân hắn bắt nạt?

Thế là Tiêu Ngọc Chi thuận miệng nói: "Lúc đầu cũng không phải là ta muốn gả cho ngươi."

Chờ đợi mấy ngày, Trương Thị ngày nào cũng thúc giục, còn muốn nạp thiếp cho hắn. Quách An Thái lại nghĩ, muốn đón nàng ta về. Lúc này nhìn dáng vẻ bất mãn của nàng ta, nhất thời có chút sửng sốt. Đại khái hắn quen với dáng vẻ nhu thuận của muội muội Quách Nghi Lâm, chưa từng tiếp xúc qua với nữ tử nào không nói lý như vậy.

Nửa ngày, mới nhẹ nhàng nói một câu: "Cũng được."

Hắn luôn luôn trầm ổn, đối xử với nàng ta giống như nữ hài tử, ôn hòa nói: "Vậy vài ngày nữa ta lại đến đón nàng về."

Tiêu Ngọc Chi lặng lẽ nhìn hắn, thấy hắn không nổi giận, cũng tùy tiện "à" một tiếng.

...

Tiêu Ngư nghĩ là, Quách An Thái đã đến tận đây đón người rồi, tất nhiên Tiêu Ngọc Chi sẽ cùng hắn trở về. Không nghĩ nàng ta lại không đi. Còn đi theo nàng về Phượng Tảo Cung.

Trước kia, lúc nào Tiêu Ngọc Chi thấy nàng đều làm ra dáng vẻ vênh váo đắc ý, nàng không thích nàng ta lắm. Hiện tại, lại giống như cái đuôi nhỏ theo bên cạnh, nàng lại càng không quen, cảm thấy còn không bằng trước đây hay đấu võ mồm. Sau khi về Phượng Tảo Cung, Tiêu Ngư vẫn thấy trên người còn mùi cua, nên đi vào bên trong thay y phục.

Lúc đi ra, nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi đang hoảng hốt ngẩn người.

Nàng đi qua, nàng ta mới lấy lại tinh thần, như không có chuyện gì xảy ra uống trà.

Bây giờ quan hệ của nàng với Tiêu Ngọc Chi cũng không tệ, dù sao trước đây đối nghịch một thời gian dài, cho nên nhất thời vẫn không thể nào thân thiết ngay được. Có một số việc nàng ta không nói, nàng cũng không hỏi.

Tiêu Ngư cũng cầm lấy cái chén nhỏ, uống một ngụm trà hoa quế. Ngón tay trắng ngần vuốt ve miệng chén, một lát sau, Xuân Hiểu đi đến, báo cho nàng vài việc.

Tiêu Ngọc Chi cũng xem như có chút ánh mắt, đứng dậy nói: "Ta đi trước..."

Nàng ta đứng dậy ra ngoài, dựng thẳng lỗ tai, cố ý đi chậm rãi, giống như cố ý muốn nghe Xuân Hiểu nói chuyện gì.

Tiêu Ngư ngồi trên ghê bành, nghe Xuân Hiểu bẩm báo: "Hai ngày trước, Triệu Dục Triệu Họa với năm tên quan sai áp giải bọn họ, lên một chiếc thuyền nhỏ vượt sông Hoài Giang, không nghĩ tới nửa đường thuyền đắm, tám người trên thuyền, kể cả người chèo thuyền, không ai may mắn thoát khỏi."

Tay khoác lên trên lan can ghế bành đột nhiên nắm chặt. Lúc Tiêu Ngư còn chưa phản ứng, lại thấy Xuân Hiểu nâng mặt nhìn mình một chút, nhỏ giọng nói: "Còn có..."

"Còn có cái gì?"

Xuân Hiểu từ từ nói: "An vương phủ truyền đến tin tức, hai ngày trước, An vương đột nhiên biến mất, tìm người cả nhà trên dưới toàn thành, sáng nay tại sông hộ thành bờ tìm tới một thi thể nam đồng bốn năm tuổi, dựa vào quần áo trên người, xác định là An vương không thể nghi ngờ... Nghe nói ngay cả Kỳ vương cũng gặp bất trắc, trên đường hồi phủ gặp hành thích, bản thân bị trọng thương..."

"Hoàng thất tiền triều còn lại, hoặc nhiều hoặc ít gặp phải bất trắc."  

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 135K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
452K 24.2K 51
Edit: Tư Đằng, Hana Beta: Cánh Cụt Biết Bay, Heloaphr, Dâu Tây, Smiley ----- Tên gốc: 我成了被夺光环的校园女主 Tên được edit: Hành trình đoạt lại hào quang nữ ch...
16.2K 145 50
Hán Việt: Cự kiếm tương quân dữ tiểu hoa công chủ Tác giả: kumamber Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm...
35.3K 2.4K 75
Thể loại: Cổ đại; Xuyên không; Hài; HE Độ dài: 74 chương + 1 PN Nguồn: Phong Tình Cung Link: http://phongtinhcung.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai-2/ Văn...