[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

De HuongTinhVe

26.8K 1.2K 25

Lấy cảm hứng từ "Tướng quân tại thượng". Tác phẩm: BÁT DIỆN UY PHONG Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách h... Mai multe

Văn án
CHƯƠNG 1 - Hôn lễ
CHƯƠNG 2 - Nhậm chức
CHƯƠNG 3 - Biểu muội
CHƯƠNG 4 - Biểu đệ
CHƯƠNG 5 - Biến cố
CHƯƠNG 6 - Quế hoa cao
CHƯƠNG 7 - Đêm Giáng sinh
CHƯƠNG 8 - Báu vật
CHƯƠNG 9 - Giết người
CHƯƠNG 10 - Liễu Chính Hào
CHƯƠNG 11 - Hối hận
CHƯƠNG 12 - Vòng cổ
CHƯƠNG 13 - Dương Hiểu Lam
CHƯƠNG 14 - Bằng hữu
CHƯƠNG 15 - Năm mới
CHƯƠNG 16 - Cao Hưng Triệt
CHƯƠNG 17 - Bạn gái
CHƯƠNG 18 - Dũng khí
CHƯƠNG 19 - A Thuần
CHƯƠNG 20 - Giấc mơ
CHƯƠNG 21 - Cuộc gọi
CHƯƠNG 22 - Vũ Chấn Đông
CHƯƠNG 23 - Động lòng
Chương 24 - Yên bình
Chương 25 - Cắm trại
Chương 26 - Truth or Dare
Chương 27 - Đêm mưa
Chương 28 - Chia rẽ
Chương 29 - Thổ lộ
Chương 30 - Xa cách
CHƯƠNG 31 - Công tác
Chương 32 - Ngã bệnh
Chương 33 - Ta muốn khóc
Chương 34 - Khổ tâm
Chương 35 - Kết hôn
Chương 36 - Máy bay
Chương 37 - Ý trung nhân
Chương 38 - Thừa nhận
Chương 39 - Pháo hoa
Chương 40 - Nguy hiểm
Chương 41 - Hôn lễ
Chương 42 - Hối tiếc
Chương 43 - Ngoại tình
Chương 44 - Hài tử
Chương 46 - Uyên ương
Chương 47 - Biến mất
Chương 48 - Hoài niệm
Chương 49 - Uy phong
Chương 50 - Tôi và nàng

Chương 45 - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (H)

728 28 0
De HuongTinhVe

"A Hy... em có hơi chóng mặt...", Liễu Tĩnh Nhàn tựa đầu lên vai Diệp Nghiên Hy thì thào.

"Em uống rượu nhiều như vậy, không say mới là lạ.", Nghiên Hy lấy chai rượu trên tay Tĩnh Nhàn ra, đem đặt lên bàn, "Đi, tôi bế em vào phòng."

Liễu Tĩnh Nhàn ngoan ngoãn câu lấy bả vai Diệp Nghiên Hy, để người kia choàng qua cơ thể, bế nàng vào lòng.

Diệp Nghiên Hy dùng chân đóng cửa, nhẹ nhàng đặt Tĩnh Nhàn lên giường, nhìn người kia đang duy trì nhắm mắt, gương mặt đỏ lên vì say rượu, vài sợi tóc mỏng manh rơi trên lồng ngực phập phồng, ánh mắt Nghiên Hy nhìn nàng có chút say mê.

Diệp Nghiên Hy nằm xuống bên cạnh Liễu Tĩnh Nhàn, không hiểu vì cái gì vẫn bồi hồi chưa muốn ngủ.

Trong bóng tối, Liễu Tĩnh Nhàn đột nhiên lồm cồm bò dậy, choàng một cánh tay qua eo Diệp Nghiên Hy, đối diện người kia nở nụ cười mị hoặc.

"Biểu muội, em sao vậy?"

"Suỵt..!", Tĩnh Nhàn lấy ngón tay che trên miệng Nghiên Hy, khẽ cười một cái, "Gọi em là Tĩnh Nhàn... hức...!"

Diệp Nghiên Hy phát ngất.

"Tĩnh Nhàn... em say rồi. Tôi đi pha trà gừng cho em giải rượu."

Nghiên Hy vừa định ngồi dậy, liền bị Tĩnh Nhàn dùng cơ thể ép ngã lên giường.

"Không được đi..."

Tĩnh Nhàn nhìn chằm chằm Nghiên Hy, hơi thở tựa hồ dồn dập, ánh mắt kiều mị pha lẫn phong tình. Diệp Nghiên Hy trái tim không ngừng nhảy loạn, chính vì đối phương đang say rượu, nên nàng không thể dùng tâm nhãn để đoán ra người kia có ý định làm gì.

Nhưng là không thể không lo lắng...

Liễu Tĩnh Nhàn áp sát cơ thể lên người Diệp Nghiên Hy, khiến người kia bắt đầu khó thở.

"Diệp Nghiên Hy...", Tĩnh Nhàn thì thào bên lỗ tai Nghiên Hy, hơi thở mơ hồ nóng rực.

"Vâng...", Nghiên Hy run rẩy đáp.

"Chúng ta... sinh hài tử đi...!"

!!!

"Tĩnh Nhàn... em..."

"Chúng ta... sinh hài tử đi...!!!", Liễu Tĩnh Nhàn nói xong liền hôn tới tấp đôi môi đang hé mở của Diệp Nghiên Hy, bàn tay hối hả di dời trên cơ thể đối phương, bắt đầu cởi bung nút áo.

"Khoan đã!", Diệp Nghiên Hy đẩy nhẹ đầu Tĩnh Nhàn ra, nhanh nhẹn khống chế đôi tay đang làm loạn của người kia, "Tĩnh Nhàn, em nóng lòng như vậy, tôi thật không nỡ chối từ a... Nhưng là... tư thế này có hơi không đúng...!"

!!!

Diệp Nghiên Hy chỉ dùng một tay và một chân, thoắt một cái liền đảo ngược tình thế, chủ động nằm lên phía trên người Liễu Tĩnh Nhàn.

"Tĩnh Nhàn...", Diệp Nghiên Hy hé sát đôi môi mình lên gò má Liễu Tĩnh Nhàn, thanh âm thập phần câu dẫn.

"Chúng ta... sinh hài tử..."

Diệp Nghiên Hy đáy lòng rạo rực như lửa đốt, nàng hôn lên môi đối phương, nóng lòng tìm kiếm hương vị ngọt ngào quen thuộc, xúc cảm mịn màng nơi bàn tay khiến trái tim Nghiên Hy tan chảy, cảm giác vô cùng dễ chịu. Liễu Tĩnh Nhàn nhắm chặt hai mắt, bàn tay chà xát trên lưng đối phương, thân thể cả hai nhanh chóng hoà quyện vào nhau, da thịt cách nhau lớp vải mỏng điên cuồng ma sát, khí tức xung quanh cũng vì đó mà bỗng chốc nóng rực.

Diệp Nghiên Hy bàn tay lướt qua từng tấc da mềm mịn của người dưới thân, từ từ lột bỏ lớp áo mỏng manh che chắn của đối phương. Liễu Tĩnh Nhàn run lên bần bật, hai bàn tay mơn trớn vào trong lớp áo người kia, rồi vươn ra sau lưng, nhẹ nhàng cởi xuống.

Cả hai mau chóng không còn mảnh vải nào che chắn, Diệp Nghiên Hy kéo tấm chăn trùm lên thân mình, phủ xuống thân thể Tĩnh Nhàn, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át như đang mời gọi, đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập, thân mình cũng bắt đầu uốn cong ma sát người phía dưới. Thân thể cả hai quấn chặt vào nhau, thân nhiệt phút chốc tăng lên, cảm nhận nơi giữa hai chân đều đã sớm ướt đẫm nóng rực. Diệp Nghiên Hy cuồng nhiệt tìm tòi, người dưới thân cũng nhiệt tình đáp lại, thậm chí nút chặt đầu lưỡi của nàng mà kéo vào, trong lòng dâng lên thư sướng. Hai người hôn nhau rất lâu, cơ thể như vừa được hâm nóng xong, da thịt đều đỏ ửng, vô cùng kiều mị phong tình. Diệp Nghiên Hy dời môi, di chuyển xuống phía cổ và xương quai xanh tinh tế của Liễu Tĩnh Nhàn, ôn nhu mút lấy, trân quý như bảo vật.

Liễu Tĩnh Nhàn thở gấp, chìm đắm trong từng cái hôn đầy nâng niu của Diệp Nghiên Hy, tâm trí nàng mơ màng bay bổng, rốt cuộc không nhịn được xúc cảm cuộn trào, 'ưm' lên một tiếng.

Thanh âm của Liễu Tĩnh Nhàn đều đều dồn dập, như ngọn gió phong tình bên tai Diệp Nghiên Hy, khiến trái tim Nghiên Hy tan chảy, trở nên điên cuồng mê mẩn, muốn được nghe thêm nhiều hơn nữa.

Liễu Tĩnh Nhàn chậm rãi mở mắt, thấy gương mặt tuấn tú của người kia đang kề cận, ánh mắt phát ra nhu tình ấm áp khiến bản thân cảm thấy vô cùng an tâm, trước đây nàng chưa hề nghĩ đến việc quan hệ thân xác với Diệp Nghiên Hy, nhưng đêm nay chính nhờ men rượu làm nàng bồng bột, mới có thể nhận ra điều này tuyệt vời đến như vậy. Cả đời này chỉ có Diệp Nghiên Hy mới có thể khiến nàng động tình, chỉ có Diệp Nghiên Hy mới có thể khiến nàng nảy sinh dục vọng, và nàng cũng chỉ có thể vì Diệp Nghiên Hy mà không ngần ngại giải phóng bản thân.

Diệp Nghiên Hy đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp động lòng người của Liễu Tĩnh Nhàn, trân quý như nữ thần, người trong mộng cuối cùng cũng bước ra ngoài thực tại, có thể ôm lấy mà bảo hộ nâng niu, bây giờ nàng cũng không cần cầu mong gì nhiều hơn nữa.

Diệp Nghiên Hy nhẹ nhàng sờ lên phía trước ngực Tĩnh Nhàn, ôn nhu xoa nắn làm nơi mềm mại kia phút chốc nổi lên hai viên ngọc hồng xinh xắn. Tĩnh Nhàn cảm thấy phía dưới thân ẩm ướt đến tột độ, từng cơn sóng dạt dào ập đến làm nàng không khỏi co rút hai chân, hai tay run rẩy bám lấy cổ Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy dời xuống phía nơi tư mật của Liễu Tĩnh Nhàn, cẩn trọng nhìn ngắm đoá hoa hồng hào đang hé nở ướt át, một cảnh vật phong tình mị hoặc hiện ra, khiến Nghiên Hy bị rơi vào ý loạn tình mê, đáy lòng hối thúc không thể tự chủ, liền nhẹ nhàng hôn lên nơi kia thật lâu...

Liễu Tĩnh Nhàn bị kích động, nàng giật mình run rẩy, hai bàn tay muốn che lại nơi tư mật liền bị Diệp Nghiên Hy khống chế ghì chặt trên giường, khiến nàng không khắc chế được kiều mị rên lên khe khẽ, thanh âm yếu ớt khàn khàn trong cổ họng của nàng lại càng làm cho Diệp Nghiên Hy thêm phần cao hứng.

Ngón tay Diệp Nghiên Hy ôn nhu tiến vào, Liễu Tĩnh Nhàn nhíu mày đau đớn, nàng cắn răng chịu đựng, eo và hông bắt đầu cựa quậy để người kia thêm phần thuận tiện. Liễu Tĩnh Nhàn thở gấp, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, nơi tư mật truyền đến cảm giác hơi đau nhức, thế nhưng càng khiến nàng thêm đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc đang lấp đầy nơi trái tim mình.

Diệp Nghiên Hy vượt qua bức màng mỏng tanh, tiến vào trong cơ thể Tĩnh Nhàn mỗi lúc một sâu, động tác ôn nhu đều đặn.

Liễu Tĩnh Nhàn cơ thể mẫn cảm dị thường, nàng vô thức cong người lại, hai tay vô thức bấu chặt vai Diệp Nghiên Hy. Nghiên Hy nhìn Tĩnh Nhàn nhíu mày, trên tấm ga giường trắng là một màu đỏ chói mắt, liền đau lòng thu tay về.

Sức lực Tĩnh Nhàn bị vắt đến cạn kiệt, toàn thân rã rượi không muốn động đậy. Diệp Nghiên Hy phía trên mồ hôi nhễ nhại, nhìn ngắm người trong lòng mình đến ngây ngốc, hoá ra Tĩnh Nhàn biểu muội khi động tình lại còn xinh đẹp hơn ngày thường gấp ngàn lần, phong tình vạn chủng, vẻ đẹp tuyệt sắc khiến người ta say đắm đêm nay đã đến thời điểm nở rộ rực rỡ, Diệp Nghiên Hy biết tương lai sẽ không có gì khiến nàng có thể ngừng mê đắm người này. Đây chính là tác phẩm nghệ thuật kiêu sa và trân quý nhất thế gian mà Diệp Nghiên Hy được tận mắt chiêm ngưỡng, thậm chí còn có thể tác động lên, có thể tham lam ôm lấy hòa nhập vào thân thể mình.

"Tĩnh Nhàn... Tĩnh Nhàn...", Diệp Nghiên Hy lặp đi lặp lại tên người yêu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"A Hy...", Liễu Tĩnh Nhàn thì thào đáp lời, nụ cười vì mệt mỏi nên có phần thanh mảnh, nhưng vẫn rất kiều diễm mê hoặc.

Diệp Nghiên Hy một tay đan lấy bàn tay Liễu Tĩnh Nhàn, tay kia vuốt ve sóng lưng thẳng tắp của đối phương, kéo sát vào lòng.

"Cảm ơn em... vì đã chấp nhận tôi..."

Liễu Tĩnh Nhàn cảm động níu lấy bả vai Diệp Nghiên Hy, gắt gao ôm chặt, đáng lẽ chính nàng mới là người nói lời cảm ơn A Hy, vì A Hy đã không bao giờ bỏ mặc nàng...

"A Hy, chị đã từng nói, hạnh phúc lớn nhất của cả đời chị, chính là tìm được một người có thể khiến mình dốc hết tâm can ra mà yêu..."

"Phải. Tôi yêu em, tôi là người hạnh phúc...", Diệp Nghiên Hy không chút do dự đáp lời.

"Thật ra...", Liễu Tĩnh Nhàn hít sâu một hơi, nàng trìu mến nhìn vào ánh mắt Diệp Nghiên Hy, muốn nói thật rõ từng lời từng chữ.

"A Hy không chỉ hạnh phúc, mà còn là viên mãn... Bởi vì em cũng yêu chị."

Trái tim Diệp Nghiên Hy lập tức tan chảy, trong lòng dâng lên thư sướng. Biểu muội rất hiếm khi nói lời yêu nàng, nhưng là mỗi lần nói ra, lại khiến nàng không thể kìm nén được xúc động.

"Tĩnh Nhàn, hứa với tôi, vĩnh viễn không ly khai..."

Diệp Nghiên Hy nghẹn ngào hít lấy hương thơm hoa trà trên mái tóc Tĩnh Nhàn.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."

Liễu Tĩnh Nhàn ưng thuận đáp lời, nàng nép vào trong cổ Nghiên Hy, vuốt ve làn da mịn màng và xương quai xanh tinh tế, đời này kiếp này sẽ yêu người kia đến hơi thở cuối cùng, mãi mãi không hề phân ly.

Continuă lectura

O să-ți placă și

1.5M 90.5K 38
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
70.9K 7.8K 31
★ Final installment of the 2019 Watty Award winning Posies series ★ Armed with the knowledge of what really killed his family twelve years ago, Felix...
2.5M 92.1K 32
Dawn, a girl in her early twenties living in a poor neighborhood with her sick mother and teenage brother. Her father has abandoned them for a rich w...
3.1M 182K 77
Nobody ever loved him; she was the first who loved him. He did not have a family and then one day she entered into his life and became a world for h...