Ngự Tứ Lương Y

Bởi tayamaki18

2.9M 182K 70K

Thể loại: Đam mỹ - Xuyên không - Cổ đại - Trạch đấu - Cung đình - 1×1- HE. Nguồn: Xà Viện Editor: Vện Web: to... Xem Thêm

Văn án
Phần 1: Bí ẩn chốn thâm trạch
Phần 2: Giấc mộng trang chu
Phần 3: Tỉnh giấc mộng dài
Phần 4: Độc thủ mưu tài
Phần 5: Không thể che dấu
Phần 6: Thời cơ phản kích
Phần 7: Lần đầu đối mặt
Phần 8: Chẳng sợ đục nước
Phần 9: Đối chọi gay gắt
Phần 10: Chất vấn ở công đường
Phần 11: Kiểm tra sổ sách
Phần 12: Đánh rắn bảy tấc
Phần 13: Bản năng nghề nghiệp
Phần 14: Thiên chức người hành y
Phần 15: Cải tử hoàn sinh
Phần 16: Thiếu nợ trả tiền
Phần 17: Quân tử hảo cầu
Phần 18: Chủ tớ diễn kịch
Phần 19: Song sinh ràng buộc
Phần 20: Ngọc ca dạy đệ
Phần 21: Tự rước lấy nhục
Phần 22: Y học đương thời
Phần 23: Thảo dược khả nghi
Phần 24: Trừng trị ác nô
Phần 25: Có người trúng độc
Phần 26: Phương pháp cứu người
Phần 27: Giải phẫu cấp cứu
Phần 28: Sơ cứu hóc dị vật
Phần 29: Phân tích thời cuộc
Phần 30: Thích khách đột kích
Phần 31: Ta là đại phu
Phần 32: Giải phẩu lần 2
Phần 33: Tình thế biến chuyển
Phần 34: Đào hoa đóa đóa
Phần 35: Cây ngải bụi trị sốt rét
Phần 36: Giải phẫu trị thương
Phần 37: Bàn chuyện hôn nhân
Phần 38: Thế tử giá lâm
Phần 39: Lần đầu gặp gỡ
Phần 40: Tái ngộ trên đường
Phần 41: Tiểu phẩu khâu vết thương
Phần 42: Như rất thân quen
Phần 43: Tìm cách hồi kinh
Phần 44: Tiếp cận lưu dân
Phần 45: Chữa bệnh dịch tả
Phần 46: Động viên toàn thể
Phần 47: Góc nhìn của thẳng nam
Phần 48: Tiêu tan như vô hình
Phần 49: Rắc rối tìm đến
Phần 50: Tránh xa hắn ra
Phần 51: Công lao lớn nhất
Phần 52: Lại sinh độc kế
Phần 53: Có đồng ý không?
Phần 54: Lên đường hồi kinh
Phần 55: Gặp nạn trên đường
Phần 56: Kẻ phản bội Vương phủ
Phần 57: Xử tội phản đồ
Phần 58: Công tâm là thượng sách
Phần 59: Rung động
Phần 60: Tâm tình thiếu niên
Phần 61: Khai báo thân phận
Phần 62: Trở lại kinh thành
Phần 63: Khóc lóc bên đường
Phần 64: Đường ai nấy đi
Phần 65: Ly hôn thả người
Phần 66: Lần đầu vào Vương phủ
Phần 67: Chuyện nhà Vương phủ
Phần 68: Bị người mưu hại
Phần 69; Vu oan giá hoạ
Phần 70: Phẫu thuật mở lồng ngực
Phần 71: Tổng quản thái y
Phần 72: Thẳng thắn chuyện xưa
Phần 73: Tỷ tỷ ca ca
Phần 74: Thỉnh cầu tứ hôn
Phần 75: Thánh chỉ ban hôn
Phần 76: Ba điều quy ước
Phần 77: Phương tam lão gia
Phần 78: Minh châu quận chúa
Phần 79: Lấy ác trị ác
Phần 80: Lấy ác trị ác
Phần 81: Gán tội
Phần 82: Phương pháp giải độc
Phần 83: Ai tốt hơn ai
Phần 84: Tâm ý của thế tử
Phần 85: Ca bệnh mới
Phần 86: Đồng tâm hợp lực
Phần 87: Khoe khoang như thế
Phần 88: Tranh chấp chi phí
Phần 89: Quan tâm không ít
Phần 90: Chọn ngày thành thân
Phần 91: Mãnh thú
Phần 92: Trước lúc đại hôn
Phần 93: Thời khắc thành thân
Phần 94: Ngày sau tân hôn
Phần 95: Trình báo chân tướng
Phần 96: Cố tình gây sự
Phần 97: Đấu gạo nuôi thù
Phần 98: Mang ơn báo đáp
Phần 99: Lựa chọn của nàng
Phần 100: Kế hoạch của y quán
Phần 101: Giải cứu hai người
Phần 102: Y quán dược đường
Phần 103: Lần đầu khám bệnh tại nhà
Phần 104: Phẫu thuật sinh mổ
Phần 105: Tạm thời xa cách
Phần 106: Tình ý đong đầy
Phần 107; Có người cần y
Phần 108: Đạo thầy thuốc
Phần 109: Chẳng ra cái gì
Phần 110: Lòng dạ đàn bà
Phần 111: Thiên đạo luân hồi
Phần 112: Bụi trần lắng đọng
Phần 113: Cửa hiệu cháo thuốc
Phần 114: Xung đột thăng cấp
Phần 115; Chữa thương ở từ đường
Phần 116: Lòng người khó đoán
Phần 117: Ngày càng nghiêm trọng
Phần 118: Vũ lâm quân
Phần 119: Ấm áp của hắn
Phần 120: Thái y hội chuẩn
Phần 121: Mua danh chuộc tiếng
Phần 122: Âm mưu dương mưu
Phần 123: Không thể nhẫn nhịn
Phần 124: Y quán - Công đường
Phần 125: Ăn miếng trả miếng
Phần 126: Thoát được một kiếp
Phần 127: Ngươi có thai rồi
Phần 128: Ly hôn thì ly hôn
Phần 129: Ngoại truyện - Bông đào đầu tiên của bác sĩ Tiêu
Phần 130: Hắn là nam nhân
Phần 131: Công bằng
Phần 132: Kết cục thế nào?
Phần 134: Của hồi môn
Phần 135: Trẻ con và chó
Phần 136: Cục diện mới
Phần 137: Điểm khả nghi
Phần 138: Phát hiện dấu vết
Phần 139: Hóa giải nguy khốn
Phần 140: Tranh phong đối chất
Phần 141: Tìm ra hang ổ
Phần 142: Thân phận của Lô thị
Phần 143: Hưu thư
Phần 144: Thương thế của Lâm Hiển
Phần 145: Tái chữa trị
Phần 146: Ngoài sóng gió, trong...
Phần 147: Biện pháp chữa trị
Phần 148: Quang minh chính đại
Phần 149: Dùng giòi trị liệu
Phần 150: Trị liệu thành công
Phần 151: Phủ Việt Bắc hầu
Phần 152: Kết chuyện Hầu phủ
Phần 153: Thế tử khác thường
Phần 154: Giáp mặt khiêu khích
Phần 155: Thổ lộ tình cảm
Phần 156: Phương phủ
Phần 157: Cá từ Hải cảng
Phần 158: Thẳng thắn triệt để
Phần 159: Trước lúc phong ba
Phần 160: Trời sinh một đôi
Phần 161: Đến chùa Hộ Quốc
Phần 162: Thích khách đột kích
Phần 163: Hoảng loạn
Phần 164: Thay đổi Thế tử
Phần 165: Vương phi tỉnh ngộ
Phần 166: Một góc băng trôi
Phần 167: Thái tử nguy kịch
Phần 168: Tiến cung chẩn bệnh
Phần 169: Cấp cứu công khai
Phần 170: Ỷ thế bức người
Phần 171: Loạn thần tặc tử
Phần 172: Muốn phản thì phản
Phần 173: Binh đội Huyền Giáp
Phần 174: Thoát khỏi kinh thành
Phần 175: Giong buồm xuất phát
Phần 176: Đón ai lên tàu?
Phần 177: NHổ neo rời bến
Phần 178: Lần đầu lên đảo Vô danh
Phần 179: Điều chế Penicillin
Phần 180: Chế xuất thuốc hay
Phần 181: Công tử bị đùa giỡn
Phần 182: Tối cao vô thượng
Phần 183: Thế nào là yêu đương?
Phần 184: Mỹ thiếu niên
Phần 185; Tình cờ chạm mặt
Phần 186: Gian tế chiêu hàng
Phần 187: Thay đổi bất ngờ
Phần 188: Ghen tỵ
Phần 189: Tỷ muội Phượng thị
Phần 190: Việc vui trọn vẹn
Phần 191: Đơn phương
Phần 192: Các kiểu bán manh
Phần 193: Nuôi một bé cưng
Phần 194: Bàn tay sau màn
Phần 195: Gia tộc Dự vương
Phần 196: Biến loạn sắp đến
Phần 197: Tiên sơn đảo chủ
Phần 198: Chênh lệch thẩm mỹ
Phần 199: Thế nào là quân y?
Phần 200: Tương trợ nơi chiến trường
Phần 201: Còn ra thể thống gì
Phần 201: Còn ra thể thống gì
Phần 202: Cái gọi là mưu kế
Phần 203: Gió Đông
Phần 204: Tranh giành thiên hạ
Phần 205: Hoàng thành đón chủ
Phần 206: Thống nhất giang sơn ( hoàn)

Phần 133: Cướp đoạt tư quân

15.7K 888 209
Bởi tayamaki18

Thân phận Tiêu Ngự được lan truyền nhanh chóng mặt.

Hôm sau, Nguyên Vương và Tạ Cảnh Tu bị triệu vào cung tra hỏi. Vương gia chẳng hiểu gì cả, Tạ Cảnh Tu tâu lại chuyện An quốc hầu phu nhân Phượng Vân Ninh cưỡng ép huynh tẩu, bắt Tiêu Ngự bị nuôi dưỡng dưới phận nữ nhi.

"Thê tử bị thế lực phủ An quốc công quản chế nên không dám phơi bày thân phận, vi thần sau khi thành thân mới biết." Tạ Cảnh Tu nói.

Hoàng đế vốn chỉ muốn thừa cơ gây rối loạn phủ Nguyên Vương, dù không thể một đao diệt gọn nhưng ít ra cũng bào mòn sức mạnh, không ngờ nội tình lại là như vậy. Sắc mặt Hoàng đế hơi vặn vẹo, lại gọi An quốc hầu đến mắng mỏ một trận.

An Tại Thanh gần như quên mất nữ nhân Phượng Vân Ninh kia rồi, ai nghĩ nàng còn đổ lên đầu mình một đống rắc rối thế này, trong lòng hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Cuối cùng An quốc hầu bị thu hồi chức vị, phủ Nguyên Vương bị tước quyền nuôi tư quân và lấy đi danh hào Tịnh Kiên Vương.

Nếu không phải sợ tức nước vỡ bờ, Vĩnh Vinh đế hận không thể san bằng toàn phủ Nguyên Vương. Đáng tiếc, xương cứng khó gặm, kết quả này đã tốt đẹp ngoài dự đoán của Vĩnh Vinh đế rồi. Không có Tạ gia quân, phủ Nguyên Vương chẳng khác nào con sói bị rút mất nanh vuốt, lúc nào cũng có thể diệt trừ.

Quyền nuôi tư quân là một trong những nguyên nhân khiến Hoàng đế kiêng kỵ phủ Nguyên Vương.

Từ lúc Lương Quốc thành lập, hoàng thất không hề hướng về muôn dân, chỉ chăm chăm cướp mất quyền lực khỏi tay Tạ gia.

Sau khi lật đổ tiền triều liền phản bội huynh đệ, tranh chấp suốt mười năm, không ai thắng được ai, ngược lại còn làm tiêu hao lực lượng cả hai phía.

Năm đó dân chúng lầm than, gió lửa vây giăng, phương Bắc là kẻ thù lăm le, xâm chiếm liên tục mười mấy thành trì, vùng ven biển thì giặc Oa(*) hoành hành.

(*)Hải tặc Nhật Bản.

Hoàng thất và Tạ gia chỉ có thể tạm thời đình chiến. Tống gia lúc ấy, tức là hoàng thất ngày nay, bất luận là sức mạnh hay uy vọng đều nhỉnh hơn một chút, Tạ gia cúi đầu xưng thần nhưng vẫn giữ tước Tịnh Kiên Vương và quyền nuôi dưỡng tư quân trong Tạ phủ.

Trải qua mấy trăm năm, hoàng thất và Vương phủ có vô số cuộc thông hôn, ngoài mặt yên ắng nhưng trong tâm xem như đại họa, chỉ là các đời đế vương không ai có thể diệt trừ.

Hôm nay, giành lại tư quân tức là chặt mất một cánh tay, Vĩnh Vinh đế ngoài mặt nóng nảy nhưng lòng mừng như mở cờ.

Xưa nay hồng nhan họa thủy, không nghĩ một nam nhân cũng có thể làm phủ Nguyên Vương suy sụp đến nước này, Tạ Cảnh Tu thông tuệ mưu trí, bình tĩnh ổn trọng, hoàn toàn không phù hợp với tuổi, tuy không hiển lộ tài năng nhưng vẫn khiến người ta sinh lòng kiêng nể.

Nhân tài vượt bậc như vậy nay lại chìm đắm vì một nam nhân. Đây đúng là chuyện cười lớn nhất kinh thành từ trước đến nay.

Vương gia ù ù cạc cạc bị lấy mất Tạ gia quân, tuy số lượng không nhiều, chỉ có hai vạn nhưng vẫn là quyền lực của Vương phủ, bây giờ chỉ vì Thế tử phi mà bị Hoàng đế viện cớ thu hồi, Vương gia sao có thể không giận.

Mới vừa xuất cung, Vương gia liền oán hận đập một chưởng vào người Tạ Cảnh Tu. Vương gia vốn muốn đánh vào mặt nhưng rốt cuộc không dám ra tay.

"Nghịch tử nhà ngươi! Chẳng trách ngươi nói cái gì mà Hoàng thượng bất mãn với Vương phủ nên mới xuống tay, nói bản vương đừng đón mẫu phi ngươi về phủ. Hóa ra nói cho cùng là do ngươi gây họa!" Vương gia tức muốn phun khói, "Lúc trước ngươi cưới người kia, bản vương và mẫu phi ngươi vốn đã không đồng ý, giờ thì hay rồi, toàn Vương phủ đều trở thành trò cười cho kinh thành! Cái tên bất hiếu, rồi có ngày phủ Nguyên Vương sẽ sụp đổ trong tay ngươi!"

Lão Lục và Lão Thập theo sau Tạ Cảnh Tu thấy Vương gia vỗ một chưởng lên người Tạ Cảnh Tu, suýt chút nữa đã ra tay với Vương gia, may mà lý trí đã khống chế bản năng, không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo.

Tạ Cảnh Tu không quan tâm, chỉ liếc Vương gia.

"Nếu Hoàng đế đã muốn ra tay thì sẽ không dừng lại ở bước này. Sau này Vương phủ chắc chắn phải đối mặt không ít phiền phức, nếu phụ vương tự thấy mình có thể bảo đảm an toàn cho cả nhà thì cứ đón mẫu phi về." Nói xong bỏ đi một bước, để lại Vương gia tức tối giậm chân.

Vương gia cũng biết Thế tử phi là nam nhân chỉ là cái cớ, ly hôn hắn được nhưng không thể làm Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban.

Bây giờ Vương phi không có trong phủ, trái lại còn được thanh tịnh, hắn chỉ cần phái thị vệ núp trong bóng tối bảo vệ nàng là được.

—o0o—

Khoan đề cập đến sắp đặt của Vương gia, chuyện Nguyên Vương thế tử phi là nam nhân nháy mắt đã lan truyền đầu đường cuối phố.

Có thể nói là toàn thành dậy sóng.

Kinh doanh của Quảng An đường mấy ngày nay phất lên như diều gặp gió, Tiêu Ngự thật sự chịu hết nổi mấy con mắt dòm ngó không ngừng, dứt khoát ném chính sự ở ngoại đường cho Tần lão đại phu và Tần Cánh, hắn trốn trong hậu viện đọc sách phơi thảo dược.

Những người có mặt trong ngày hôm đó chắc chắn không nói lung tung thân phận của hắn, người rêu rao chỉ có thể là Giản lục tiểu thư và Vương phi.

Chuyện này, nhẹ thì có thể xem là đoạn tụ thế gia, nặng thì là tội khi quân, dù gì cũng do Hoàng đế ban thánh chỉ tứ hôn, không biết vị kia nghĩ như thế nào.

Dựa theo tình hình hiện tại, Tiêu Ngự cảm thấy Hoàng đế sẽ không bỏ qua cơ hội tước mất thế lực của phủ Nguyên Vương.

Đúng như vậy thì Vương phủ có thể nói là đại thương nguyên khí rồi...

Nếu do Vương phi loan truyền, thì một tài nữ Giang Nam tiếng tăm vang dội như nàng quả thật quá ngu ngốc.

Phùng đại phu có đến một chuyến, nghe chính miệng Tiêu Ngự xác thực thân phận hắn, cả người bàng hoàng.

Phùng đại phu thật lòng quan tâm lo lắng cho Tạ Cảnh Tu, Tiêu Ngự nhìn mặt ông liền thấy xấu hổ.

"Thế tử... Thế tử biết từ khi nào?" Phùng đại phu hỏi.

Tiêu Ngự biết ông muốn hỏi chuyện gì, liền đáp, "Trước lúc thành thân y đã biết rồi."

Phùng đại phu như bị đả kích nặng hơn.

Nếu sau khi thành thân mới biết thì còn có thể nói Tạ Cảnh Tu bị lừa. Nhưng trước lúc thành thân đã biết mà vẫn muốn cưới Thế tử phi, còn đắc tội tất cả mọi người, vậy là mầm non Tạ thế tử vốn đã mọc lệch rồi...

Trong lòng Phùng đại phu vừa lo vừa giận, nhưng ông vốn không phải trưởng bối thật sự của Tạ Cảnh Tu, bởi vậy cũng không biết nói gì, chỉ có thể rầu rĩ ra về.

Bây giờ Tạ Cảnh Tu cũng không về Vương phủ nữa, theo Tiêu Ngự ở lại hậu viện Quảng An đường.

Lúc này Tiêu Ngự mới biết phủ Nguyên Vương có tư quân, chẳng trách mấy người đi theo Tạ Cảnh Tu không giống thị vệ mà giống những quân nhân tướng lĩnh được đặc huấn.

Giờ thì hay rồi, vì hắn mà tư quân bị vơ mất, cái danh quân đội không còn tác dụng, biến thành đoàn quân mì ống rồi.

Tiêu Ngự thật sự lo lắng thay Tạ Cảnh Tu, không còn tâm trí tính toán chuyện hoang đường chiều hôm đó.

Tạ Cảnh Tu vén vạt áo ngồi cạnh hắn, vươn tay điểm vào giữa đôi mày hắn, cười nói, "Tại sao Ngọc Nhi mặt mày ủ rũ thế?"

Tiêu Ngự lo Vương phủ không còn khả năng tự bảo vệ mình, sau này Hoàng đế sẽ không buông tha.

"Ngọc Nhi quá lo rồi, Hoàng đế dù có tâm cũng vô lực thôi." Tạ Cảnh Tu cười nói.

"Tại sao?" Tiêu Ngự ngạc nhiên, "Ta nghe Nhị Cửu nói, mấy năm nay có không ít trung thần lương tướng bị nhổ bỏ."

"Ngươi nghe Nhị Cửu nói? Ta nhớ ngươi và Nhị Cửu không quen không biết. Tại sao quan hệ với hắn lại tốt như vậy?" Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo.

Tiêu Ngự chẳng hiểu gì. Nhị Cửu luôn theo sát hắn suốt ba tháng, không quen cũng thành quen, Tạ thế tử âm dương quái khí như vậy là sao. Chẳng lẽ hắn không được có quan hệ quá tốt với thân vệ bên cạnh y?

Tạ Cảnh Tu không nhìn hắn nữa, nói tiếp, "Ngươi cũng nói bị nhổ bỏ toàn là trung thần, phủ Nguyên Vương có chỗ nào giống trung thần."

Tiêu Ngự, "..." Cũng đúng.

"Nhưng mà Hoàng đế điên rồi à, xử quyết trung thần có lợi gì cho ngài."

Tiêu Ngự nói xong lại nhớ đến Lý thừa tướng đại danh đỉnh đỉnh.

"Không thể nào... chẳng lẽ... là Lý gia?" Tiêu Ngự nhất thời sáng tỏ.

Tạ Cảnh Tu gật đầu.

"Lý quý phi được sủng ái mười mấy năm, Lý thừa tướng quyền thế như mặt trời ban trưa, những thần tử dựa hơi Lý gia đã diệt trừ không ít kẻ mình chướng mắt." Tạ Cảnh Tu nói, "Phủ Nguyên Vương chưa bao giờ hỏi han triều chính, Lý gia cũng không muốn đối đầu với tảng đá này."

Tiêu Ngự đăm chiêu. Bị kẹt giữa vòng chiến, chỉ vì trên đầu là hôn quân ham sắc đẹp làm mờ lý trí mà từng vị trung thần lần lượt rơi đài.

"Trong triều chỉ có một mình Phương thừa tướng mới chống lại được Lý gia. Phương tướng là đại nho sinh, học trò phủ khắp thiên hạ, danh vọng không ai sánh bằng. Vài quan viên đầu phục Lý gia còn phải gọi Phương tướng một tiếng lão sư. Lý thừa tướng một tay che trời mà vẫn không thể lật đổ Phương tướng. Lần đầu ngươi gặp tổ phụ là lúc người vì trợ giúp Phương tướng nên mới đến thành Hoài Thiên."

"Ra là vậy..." Tiêu Ngự gật đầu, "Nguyên lão Vương gia cũng xem như trung quân ái quốc. Nhưng mà, Nguyên lão Vương gia đã lớn tuổi như vậy, sao ngươi có thể để một mình lão nhân gia bôn ba ra ngoài làm chuyện nguy hiểm?"

Tiêu Ngự không đồng tình nhìn Tạ Cảnh Tu, thằng nhóc này, nói y bất hiếu cũng không sai.

Tạ Cảnh Tu mỉm cười, "Ta đã khuyên tổ phụ đừng đi, nhưng người không nghe, ta cũng đâu còn cách nào."

Tiêu Ngự mở to mắt, "Tại sao? Chẳng phải chuyện tổ phụ làm là giúp đỡ Phương tướng, giúp đỡ những trung thần sao?!"

"Trung thần, còn phải xem trung với ai? Trung với một hôn quân thì giúp đỡ còn ý nghĩa gì." Tạ Cảnh Tu khinh thường xì một tiếng, vô cùng thích ý nằm ngửa ra giường, tháo giày gác chân lên đùi Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự không quan tâm, hất văng cái chân thối của y, vẻ mặt không dám tin, "Ngươi, ngươi là loại Thế tử này à!"

Tạ Cảnh Tu lườm hắn, "Những tên được gọi là trung thần chỉ biết một lòng bảo vệ huyết mạch hoàng gia, chỉ biết nâng đỡ Thái tử nhỏ bé yếu kém. Muôn dân thiên hạ bụng ăn không no, áo mặc không ấm có ai quan tâm không? Người như thế thì cứu để làm gì?"

Tiêu Ngự không còn gì để nói.

Suy nghĩ của Tạ thế tử trưởng thành trong thời phong kiến còn tiến bộ hơn cả người hiện đại như hắn.

Hắn không biết, Tạ gia năm xưa suýt chút nữa đã là gia tộc thống nhất thiên hạ, lòng trung thành với hoàng gia không hề sâu nặng như người khác.

Tạ Cảnh Tu lắc chân, nhẹ nhàng cọ xát đùi và bụng Tiêu Ngự, "Đừng nói ba cái chuyện vô vị đó nữa. Ngọc Nhi mau cởi giày, lên giường ngủ với ta một lát."

"..." Thằng nhóc tiểu yêu tinh này.

Bác sĩ Tiêu hất bay hai cái chân đeo tất trắng tinh của Tạ thế tử, vén vạt áo bỏ ra ngoài.

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

7.8M 653K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...
251K 22.9K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
844K 19.7K 31
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
158K 5.7K 33
Khun Nueng, M.L Sippakorn, là một phụ nữ xinh đẹp lớn lên dưới áp lực của bà nội. Cô ấy chưa bao giờ được phép là chính mình, chưa bao giờ gặp được n...