[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mên...

doanh2305 tarafından

61.6K 4K 767

Nào Hay Xuân Mênh Mông, nguyên gốc Hán Việt là Bất Tri Xuân Dĩ Quy, là một câu trong bài Xuân Hiểu của Trần N... Daha Fazla

Chương 1: Đầu Tiên Là Một Đóa Hoa Si
Chương 2: Thứ Hai Là Thiền Sư Đạt Đạo
Chương 3: Có Một Tên Phóng Túng, Nhưng Cũng Có Kẻ Mặt Lạnh Như Tiền
Chương 4: Tiếp Theo Là Cái Đồ Miệng Quạ
Chương 5: Có Kẻ Bị Giáo Đâm Đùi
Chương 6: Lại Có Người Tương Tư Thành Bệnh
Chương 7: Còn Thêm Một Tên Gian Phu Kỳ Quặc
Chương 8: Có Cành Hồng Hạnh Kịp Quay Đầu
Chương 9: Lúc Nào Cũng Có Thể Gặp Được Một Cuộc Tình Tay Ba
Chương 10: Đêm Hoa Đăng Bất Ổn
Chương 11: Đàn Ông Đẹp Trai Chưa Chắc Là Đàn Ông Tốt
Chương 12: Dưới Bóng Cây Bạch Trà
Chương 13: Bứt đi thì dạ không đành
Chương 14: Cách xa nhân ngãi như chỉ mành thắt gan
Chương 15: Cơ Duyên Từ Cái Nghiên Mực
Chương 16: Sen Trong Giếng Ngọc
Chương 17: Ông Hoàng Năm Và Ông Hoàng Sáu
Chương 18: Nguyệt Vô Sự Chiếu Nhân Vô Sự
Chương 19: Đêm Giao Thừa
Chương 20: Nào Hay Xuân Mênh Mông
Chương 21: Hoạn Nạn Mới Thấy Chân Tình
Chương 22: Quan Gia Là Kẻ Lừa Gạt
Chương 23: Cuộc Hội Ngộ Của Hai Tên Trộm
Chương 24: Linh Lan
Chương 25: Rắc Rối Bắt Nguồn Từ Con Cá Chép
Chương 26: Thì Ra Là Khởi Binh Vấn Tội
Chương 27: Đạo Vợ Chồng
Chương 28: Vở Kịch Diễn Hai Lần
Chương 29: Dẫn Lửa Thiêu Mình
Chương 30: Thà Rằng Ăn Nửa Quả Hồng
Chương 31: "Anh Chàng Này Thật Thú Vị"
Chương 32: Việc Nước Trước, Việc Nhà Sau
Chương 33: Ở Trên Cành Là Lá
Chương 34: Nước Non Một Gánh Chung Tình
Chương 35: Cô Thương Nhớ Ai Ngơ Ngẩn Đầu Cầu
Chương 36: Thanh Phúc
Chương 37: Quan Gia Lại Là Kẻ Trộm
Chương 38: Khai Quốc Có Vật Báu
Chương 39: Dâm Đàm Có Hỗn Loạn
—Chương 40: Chàng Trai Năm Ấy
Chương 41: Tin Tưởng Và Thành Thật
Chương 42: Dù Gió Ào Ạt, Dù Mưa Mịt Mù
Chương 43: Bắt Gian Trên Hồ Thuỷ Tinh
Chương 44: Người Đứng Dưới Tây Hiên
Chương 45: Ngoảnh Đầu Lại Đã Chẳng Thấy Bóng Người
Chương 46: Thiên Hạ Tam Kỳ Tuyệt
Chương 47: Giặc Tới Nhà Thì Đánh, Nước Lên Thì Đắp Đê
Chương 48: Sài Thung
Chương 49: Thứ Trong Cung Diệu Hoa
Chương 50: Chỉ Đâu Mà Buộc Ngang Trời
Chương 51: Chuyện Gì Cũng Phải Có Thứ Tự
Chương 52: Tuyết Rơi Ở Đại Đô
Chương 53: Một Người Đem Gạo, Một Người Thổi Cơm
Chương 54: Nguồn Ánh Sáng Duy Nhất
Chương 55: Trát Lạt
Chương 56: Chân Tướng
Chương 57: Đoàn Tụ
Chương 58: Là Người Quen!
Chương 59: Oan Gia Thường Hay Ngõ Hẹp
Chương 60: Trẻ Nhỏ Không Dạy Sẽ Hư
Chương 61: Cung Quan Triều Giấu Rồng Giấu Hổ
Chương 62: Hoài Văn Quân
Chương 63: Trống Trận Vang, Tập Hợp
Chương 64: Tại Núi Phả Lại
Chương 65: Trong Làn Nước Lạnh
Chương 66: Lịch Trình Di Chuyển Phức Tạp
Chương 67: Trâu Buộc Ghét Trâu Ăn
Chương 68: Kẻ Ác Cáo Trạng Trước
Chương 69: Gióng Trống Khua Chiêng Làm Bậy
Chương 70: Gióng Trống Khua Chiêng Cướp Vợ
Chương 71: Trong Thành Bố Vệ
Chương 72: Hai Đầu Chiến Tuyến
Chương 73: Tình Chị Em Cây Khế
Chương 74: Chiến Thắng Từ Cơn Đau Bụng
Chương 75: Vỡ Chậu Tan Gương
Chương 76: Trời Xanh Mới Biết Tấm Lòng Son
Chương 77: Mưa Rơi Tháng Tư
Chương 78: Mai Phục
Chương 79: Tập Kích
Chương 80: Lại Lâm Vào Hiểm Cảnh
Chương 81: Khởi Giá Hồi Kinh
Chương 82: Về Vấn Đề Con Trẻ
Chương 83: Bàn Về Câu Chuyện Nhan Hồi Ăn Vụng Cơm
Chương 84: Kể Cả Đi Ăn Cưới Cũng Có Thể Gặp Được Sơn Tặc
Chương 85: Cô Gái Này Là Ai?
Chương 86: Câu Chuyện Chó Ngáp Phải Ruồi Của Thì Kiến
Chương 87: Cô Gái Nhà Ai Đi Lấy Chồng
Chương 88: Trận Mã Cầu
Chương 90: Xe Đến Chân Núi Ắt Có Đường
Chương 91: Khổng Dung Nhường Lê
Chương 92: Quả Báo Đến Sớm
Chương 93: Thả Tương Nhất Tiếu Duyệt Phùng Niên
Chương 94: Có Người Đi Cũng Có Người Đến
Chương 95: Con Gái Mới Tốt
Chương 96: Trận Chiến Bên Ngoài Và Trận Chiến Trong Nhà
Chương 97: Có Nội Gián?
Chương 98: Em Vẫn Không Tin Tôi
Chương 99: Rút Khỏi Thành
Chương 100: Cuộc Đuổi Bắt Trên Biển
Chương 101: Không Sợ Kẻ Địch Mạnh Như Hổ
Chương 102: Sống Cùng Sống, Chết Cùng Chết
Chương 103: Đêm Nằm Gốc Thị Mơ Màng
Chương 104: Xẻ Gỗ Đóng Cọc
Chương 105: Trận Phục Kích Trong Đêm
Chương 106: Đại Thắng Sông Bạch Đằng
Chương 107: Nỗi Canh Cánh Của Quốc Hiện
Chương 108: Niềm Trăn Trở Của Đĩnh Chi
Chương 109: Chuyện Lông Gà Vỏ Tỏi Trong Phủ Văn
Chương 110: Những Việc Cần Làm
Chương 111: Mỗi Câu Chuyện Đều Có Kết Cục
Chương 112: Nhưng Có Quá Quan Trọng Không? (Hết)
Bạch Đằng Giang Phú
Ngoại Truyện 1: Là Ai Trồng Cây, Là Ai Chăm Bẵm (1)
Ngoại Truyện 2: Là Ai Trồng Cây, Là Ai Chăm Bẵm (2)
Ngoại Truyện 3: Là Ai Trồng Cây, Là Ai Chăm Bẵm (3)
Ngoại Truyện 4: Công Chúa Hòa Thân (1)
Ngoại Truyện 5: Công Chúa Hòa Thân (2)
Ngoại Truyện 6: Công Chúa Hòa Thân (3)
Ngoại Truyện 7: Công Chúa Hòa Thân (4)
Ngoại Truyện 8: Nguyên Đào (1)
Ngoại Truyện 9: Nguyên Đào (2)
Ngoại Truyện 10: Nguyên Đào (3)
Lời kết

Chương 89: Nỗi Khổ Tâm Của Chị Trinh

334 20 3
doanh2305 tarafından

Sau khi trở về có lần chị Trinh rơi vào một trận bệnh thập tử nhất sinh, cuối cùng nhờ thằng bé Thuyên kiên trì ở bên cạnh chăm sóc mà giữ lại được nửa cái mạng, nhưng sức khỏe từ đó tuột dốc không phanh.

Tôi ngồi bên cạnh nghe chị dạy việc, giống như cuối cùng chị cũng giao lại được gánh nặng của cuộc đời mình. Chị Trinh năm nay chỉ sắp ba mươi, vẫn còn chưa đi được tới nửa chặng đường của đời người.

Tôi không muốn chị phải lo nghĩ nữa, cái gì hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì hỏi Trần Khâm. Cùng một tâm trạng với tôi thằng nhóc Thuyên cũng thế, gần như là liều mạng học hành. Cuộc sống của nó hiện tại chỉ để tâm tới hai việc, một là chăm sóc mẹ nó, hai là học.

Chắc là vì hôm nọ chị Trinh vừa tỉnh lại sau hai ngày mê man, vừa bắt gặp bộ dáng khóc lóc của nó bèn cất giọng mệt mỏi, chất giọng vì bệnh nên yếu ớt giống như không thể nói ra hơi:

"Trước giờ mẹ chưa từng khắt khe với con điều gì, hết thảy đều để con tự ý làm theo ý mình muốn, nhưng gần đây nghe phong thanh việc con ham chơi không thiết tới học hành làm mẹ cũng phải nặng lòng. Ngày xưa đức tiên đế đã phong con làm hoàng thái tôn ngay khi con mới sinh ra đời, cho dù muốn hay không muốn thì số phận của con cũng được định là như thế, cũng như mẹ dù muốn hay không thì khi đã ngồi vào ngôi vị này phải làm tròn trách nhiệm với xã tắc giang sơn. Nay con học hành chểnh mảng làm mẹ cảm thấy cố gắng của mình trước giờ bỗng thành xôi hỏng bỏng không."

Nói xong thì ho một tràng.

Tôi đau xót vuốt ngực cho chị, thầm nghĩ chắc là có kẻ đàn hặc với chị về việc của thằng bé Thuyên mới khiến chị phải rầu lo như thế. Thằng nhóc Thuyên ở bên cạnh nước mắt cũ nước mắt mới chồng chéo lên nhau, khóc lóc đến khản giọng trông cực kỳ đáng thương.

Tôi thấy nó có vẻ mệt mỏi, bèn sai nội hầu đưa nó trở về, tránh để hai mẹ con phải nói mấy lời tổn thương nhau nữa.

Tôi lắc đầu, ân cần nói với chị:

"Vậy nên chị phải cố gắng khỏe lại để nhìn con trưởng thành, chị phải sống đến ngày con được kế thừa thánh ý của tổ tiên, trở thành một minh quân hết lòng lo cho đất nước."

Lại có một hôm chị Anh Nguyên ghé sang thăm, tôi bỗng nhớ tới mấy lời hôm trước chị nói, liếc mắt nhìn thấy chị đang ngủ liền nhỏ giọng hỏi chị Anh Nguyên:

"Ngày trước lúc em không có trong phủ, chị Trinh đã từng bệnh như thế này rồi đúng không?"

Chị Anh Nguyên ngẫm nghĩ một lát giống như sực nhớ ra liền nói:

"Đúng là có, là một ngày đông chị ấy bị rơi xuống hồ, trước đó sức khỏe của chị cũng không đến nỗi như vậy."

Tôi lại nghĩ quả nhiên, bệnh tới bất ngờ chỉ có khả năng là do đã có từ trước.

Chị Anh Nguyên lại bổ sung:

"Là sau khi được định chuyện hôn phối với quan gia. Dạo đó còn bệnh rất lâu nữa."

Tôi lại miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe chị Trinh ho một tiếng bên tai, yếu ớt nói:

"Vốn dĩ là vô tình rơi xuống nhưng lại không muốn tỉnh dậy. Cũng may khi ấy chị dâu nói với chị rằng bản thân chị vẫn còn trách nhiệm chưa hoàn thành, nếu không sợ là chẳng có chị ngày hôm nay."

Lại bất giác thở dài, chị dâu âu cũng là một kẻ gả đi vì trách nhiệm.

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, ngọn đèn dầu lay lắt trong không trung như chực tắt, mùi thuốc nồng nặc len đến từng ngõ ngách, đáy lòng tôi cũng nặng nề.

Chị Trinh lại nhìn chăm chú vào tấm mành lụa đang lay động, gương mặt chị giống như đang suy nghĩ lung lắm.

"Quan gia về vai vế hay tuổi tác đều là em của chị. Nếu không vì ngày đó trách nhiệm quá nặng nề thì làm sao chị lại cùng một người mà chị luôn xem là em mình sinh con dưỡng cái chứ."

Tôi và chị Anh Nguyên nhìn nhau không biết nói gì cho phải, bèn thống nhất với nhau là yên lặng để chị Trinh trút bỏ nỗi lòng. Bao năm qua ở cùng với nhau chưa lần nào chị đề cập với tôi những gì mà mình suy nghĩ, hết thảy đều lo nghĩ cho tôi và những người bên cạnh mình. Nay bệnh tình trở nặng giống như chị muốn trăn trối với bọn tôi trước khi rời đi vậy.

Tôi vẫn còn bình tĩnh, bên kia chị Anh Nguyên đã khóc thút thít rồi.

Chị Trinh lại tiếp tục thở dài thườn thượt:

"Tĩnh à, bao năm qua chị luôn thấy có lỗi với em, nhiều lúc muốn nói nhưng vẫn không thể mở miệng. Là bởi vì năm đó em đã cứu chị, nếu như người bị bắt đi là chị thì bây giờ đã tốt rồi."

Tôi nắm lấy tay chị không kìm được rơi nước mắt, tại sao trên đời này có những người luôn ôm mọi tội lỗi vào người mình như thế. Tại sao chị không trách tôi đã làm hỏng cả cuộc đời của chị lại còn trở về tranh giành, cho tới cuối cùng lại còn ôm dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với tôi.

"Giá như lúc đó em chết đi chị đã có thể làm lại cuộc đời mới."

Chị Trinh cau mày, vờ như giận dỗi:

"Nếu em chết, chị sẽ mang niềm ân hận cả đời."

Đoạn, chị lại nói:

"Hiện giờ cho dù chị không gượng dậy nỗi thì cũng chẳng hối tiếc gì, chỉ lo một mình thằng bé Thuyên còn quá nhỏ, nếu không có mẹ chỉ sợ nó buồn bã rồi không chịu cố gắng học hành. Quan gia thì bận rộn, vậy nếu một ngày không còn chị nữa thì chị chỉ biết trông cậy vào em thôi."

Tôi yên lặng gật đầu, nước mắt rơi xuống ướt cả gối thêu uyên ương của chị.

Tôi những tưởng chị Trinh sẽ không qua khỏi mấy ngày này nhưng cái lạnh của mùa đông qua đi và những ngày nắng ấm trở lại thì sức khỏe của chị lại dần dần tốt lên. Có lẽ là do những chất chứa trong lòng bấy lâu nay được giãi bày, nên chị cũng không quá khổ tâm như trước nữa. Lại không uổng công thằng bé Thuyên hết mực kề cận chăm nom.

Tôi viết thư về cho cha mẹ thì được tin chị An Hoa đã có tin vui, thầm nghĩ anh Quốc Tảng quả là có năng lực.

Sau lần đó có lúc tôi nhìn thấy Quốc Chẩn, dù biết nó chỉ mới tròn năm tuổi nhưng vẫn buộc miệng nói:

"Bây giờ con còn nhỏ nên những gì mẹ nói con đều nghe, nhưng sau này lớn lên không tránh khỏi tự bản thân sẽ thấy suy nghĩ của mình là đúng. Mẹ càng không thể ngăn cản được những người khác tác động vào suy nghĩ của con, con là đứa hiền lành phải trợ giúp cho anh con làm nên nghiệp lớn.

Tuy có khả năng kế vị như anh của con, nhưng hãy nên học cách làm bề tôi sao cho xứng chứ tuyệt đối không được phép có ý định tranh giành bất cứ thứ gì. Chỉ như vậy thôi là mẹ đã an tâm."

Quốc Chẩn không biết có nghe hiểu không nhưng lại ngoan ngoãn gật đầu. Tôi xoa đầu nó thở dài, bỗng thấy tâm trạng của mình nhẹ đi chút ít.

Giữa tôi và chị Trinh tồn tại loại quan hệ khó mà nói rõ được, là chị em thì không hẳn, là tình địch cũng không xong. Là chị em tại sao giữa chị ta và người tôi xem là chồng lại có con cái với nhau?

Là tình địch ư? Cũng không phải, bởi chị Trinh chưa bao giờ có ý nghĩ cùng tôi tranh giành. Giữa chị với Trần Khâm tựa hồ cũng không có loại tình cảm để hình thành nên cái thứ quan hệ đó.

Bệnh đến như núi đổ bệnh đi như kéo tơ, sức khỏe của chị Trinh từ sau trận bệnh thập tử nhất sinh ấy cũng xuống dốc, thường xuyên làm bạn với thuốc than. Tôi biết trong lòng chị khổ không kể xiết, nhưng ngoài cách ở cùng chị ra tôi cũng chẳng làm được gì.

Bệnh của chị Trinh vừa lui chưa lâu thì tháng hai sứ Nguyên lại tới, thể hiện thái độ như gấp rút muốn phục thù. Trần Khâm dùng lời lẽ cương quyết trên điện Thiên An, khiến sứ thần giận xanh mặt.

Trong lòng tôi cả cười, ngày trước nhân nhượng chẳng phải bọn chúng cũng kéo quân sang thôn tính nước ta đó sao, hy vọng gì ở một con thú dữ luôn hăm he chực chờ cắn nuốt chính mình chứ.

Ngày xuân tháng ba mây trên trời càng nhiều, vạn vật đâm chồi trăm hoa đua nở, cây lê phía sau cung Quân Hoa cũng lấm tấm một vài đóa hoa đầu tiên.

Những ngày gần đây Quốc Chẩn đã bắt đầu theo nhóc Thuyên đi học, tôi khó mà có được một lúc yên tĩnh bèn kê cái sạp trúc đã cũ kỹ ra phía sau ngắm hoa lê, thầm nghĩ tầm ba bốn tháng nữa là cũng là lúc đến mùa.

Hôm nọ tôi nghe Mạc Đĩnh Chi báo tin cô Ngọc Châu vào phủ Chiêu Văn hầu đèn sách thì có phần kinh ngạc, thể loại hầu đèn sách sớm chiều kề cận bên nhau này chẳng phải hay xuất hiện trong ca kịch hay sao? Trần Nhật Duật không ngờ cũng là kiểu người có loại thú vui như thế, đúng là con người ta càng lớn tuổi lại càng có những sở thích lạ lùng.

Nhưng có điều tôi thắc mắc, ông chú Văn này lại còn cần có người hầu đèn sách ư, trong phủ của anh ta không phải lúc nào cũng hát hò náo nhiệt, về việc hầu sách này... không phải là hơi thừa thãi?

Trong lúc mơ mơ màng màng nhớ lại mấy chuyện phong tình của Trần Nhật Duật, đột nhiên có ai ngồi xuống chiếc sập trúc phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Mắt tôi vẫn nặng trĩu, nhưng miệng lại không kìm được lên tiếng:

"Đã ngủ rồi"

Có tiếng phì cười vang lên bên tai, tôi tiếp tục châm chọc:

"Không mấy khi Thanh Phúc đến sớm như vậy, trong lòng bực tức nên tìm chỗ khuây khỏa hay sao?"

Trần Khâm cười cười, trong giọng nói lại hơi hơi kiềm chế:

"Đúng là vậy đấy, tôi đến đây lúc nào cũng có thể vui vẻ trở ra."

Lại cảm giác như chiếc sập lung lay không vững, tôi mở mắt bắn về phía anh ta nói:

"Làm gãy sập trúc của em thì chàng phải đền bằng sập vàng sập bạc."

Trần Khâm chỉ tay vào trán tôi:

"Sập vàng sập bạc thì không có, chỉ có tấm lưng già này thôi."

Tôi mở mắt nhìn Trần Khâm đang vận bạch bào ngồi trước mặt, tuy nét cười trên miệng nhưng đôi mày lại giống như vẫn còn chưa giãn ra. Trên vai áo điểm mấy cánh hoa lê trắng muốt như tan vào sắc trắng trên màu áo của Trần Khâm, phía sau ánh mặt trời chói mắt hé ra trên những tán lá bị gió thổi rì rào cũng bị bóng lưng của anh ta che lại.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

6.8K 361 26
Lênh đênh trên biển cùng nhau đã 3 năm, gặp biết bao chuyện phi thường, chứng kiến những quang cảnh ngoạn mục và các hiện tượng kỳ diệu, nhưng chưa b...
694K 53K 96
Tên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm...
15.4K 1.6K 65
"Chỉ cần được gặp Tiên đế ngay phút cuối cùng thôi, có lẽ mình đã chẳng đau khổ đến mức phải tự tử đến như vậy." Tôi nghẹn ngào nói, ngán ngẩm nhìn b...
129K 6.6K 47
Tác giả : Lục Ưu Đàm ❗️ Lưu ý nhỏ : truyện khá nhẹ nhàng, ít từ tục, ít tình tiết Hàn xẻng sến súa. Có thể nhàm chán đối với một số bạn thích drama...