Chương 89: Nỗi Khổ Tâm Của Chị Trinh

325 20 3
                                    

Sau khi trở về có lần chị Trinh rơi vào một trận bệnh thập tử nhất sinh, cuối cùng nhờ thằng bé Thuyên kiên trì ở bên cạnh chăm sóc mà giữ lại được nửa cái mạng, nhưng sức khỏe từ đó tuột dốc không phanh.

Tôi ngồi bên cạnh nghe chị dạy việc, giống như cuối cùng chị cũng giao lại được gánh nặng của cuộc đời mình. Chị Trinh năm nay chỉ sắp ba mươi, vẫn còn chưa đi được tới nửa chặng đường của đời người.

Tôi không muốn chị phải lo nghĩ nữa, cái gì hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì hỏi Trần Khâm. Cùng một tâm trạng với tôi thằng nhóc Thuyên cũng thế, gần như là liều mạng học hành. Cuộc sống của nó hiện tại chỉ để tâm tới hai việc, một là chăm sóc mẹ nó, hai là học.

Chắc là vì hôm nọ chị Trinh vừa tỉnh lại sau hai ngày mê man, vừa bắt gặp bộ dáng khóc lóc của nó bèn cất giọng mệt mỏi, chất giọng vì bệnh nên yếu ớt giống như không thể nói ra hơi:

"Trước giờ mẹ chưa từng khắt khe với con điều gì, hết thảy đều để con tự ý làm theo ý mình muốn, nhưng gần đây nghe phong thanh việc con ham chơi không thiết tới học hành làm mẹ cũng phải nặng lòng. Ngày xưa đức tiên đế đã phong con làm hoàng thái tôn ngay khi con mới sinh ra đời, cho dù muốn hay không muốn thì số phận của con cũng được định là như thế, cũng như mẹ dù muốn hay không thì khi đã ngồi vào ngôi vị này phải làm tròn trách nhiệm với xã tắc giang sơn. Nay con học hành chểnh mảng làm mẹ cảm thấy cố gắng của mình trước giờ bỗng thành xôi hỏng bỏng không."

Nói xong thì ho một tràng.

Tôi đau xót vuốt ngực cho chị, thầm nghĩ chắc là có kẻ đàn hặc với chị về việc của thằng bé Thuyên mới khiến chị phải rầu lo như thế. Thằng nhóc Thuyên ở bên cạnh nước mắt cũ nước mắt mới chồng chéo lên nhau, khóc lóc đến khản giọng trông cực kỳ đáng thương.

Tôi thấy nó có vẻ mệt mỏi, bèn sai nội hầu đưa nó trở về, tránh để hai mẹ con phải nói mấy lời tổn thương nhau nữa.

Tôi lắc đầu, ân cần nói với chị:

"Vậy nên chị phải cố gắng khỏe lại để nhìn con trưởng thành, chị phải sống đến ngày con được kế thừa thánh ý của tổ tiên, trở thành một minh quân hết lòng lo cho đất nước."

Lại có một hôm chị Anh Nguyên ghé sang thăm, tôi bỗng nhớ tới mấy lời hôm trước chị nói, liếc mắt nhìn thấy chị đang ngủ liền nhỏ giọng hỏi chị Anh Nguyên:

"Ngày trước lúc em không có trong phủ, chị Trinh đã từng bệnh như thế này rồi đúng không?"

Chị Anh Nguyên ngẫm nghĩ một lát giống như sực nhớ ra liền nói:

"Đúng là có, là một ngày đông chị ấy bị rơi xuống hồ, trước đó sức khỏe của chị cũng không đến nỗi như vậy."

Tôi lại nghĩ quả nhiên, bệnh tới bất ngờ chỉ có khả năng là do đã có từ trước.

Chị Anh Nguyên lại bổ sung:

"Là sau khi được định chuyện hôn phối với quan gia. Dạo đó còn bệnh rất lâu nữa."

Tôi lại miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe chị Trinh ho một tiếng bên tai, yếu ớt nói:

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now