Chương 25: Rắc Rối Bắt Nguồn Từ Con Cá Chép

532 43 2
                                    

Trần Nhật Duật thấy tôi liếc nhìn anh ta, liền đằng hắng một tiếng lấy giọng, lạnh nhạt bảo:

"Vào vấn đề chính đi!"

Tôi bĩu môi, xoa đầu Mạc Đĩnh Chi nhẹ giọng hỏi:

"Dạo này em sống thế nào, bọn họ có bắt nạt em không?"

Mạc Đĩnh Chi rất giữ lễ, cúi người thưa:

"Thầy năm và thầy sáu đối với em rất tận tình ạ, cả thái tôn cũng đối xử rất tốt với em, hôm nay em được phúc phận đến đây gặp chị cũng là nhờ thái tôn đấy ạ."

Nói tóm lại thì cớ sự chính là vì thằng nhóc Thuyên hay theo cha nó đến phủ Văn của tên hoàng lục tử này, tại đây thì Thái tôn và Mạc Đĩnh Chi gặp nhau và trở thành đôi bạn cùng tiến. Dạo trước hoa ban tiến cống nhóc Thuyên cũng đem tặng cho Mạc Đĩnh Chi một cành, cành hoa đó trùng hợp là cành hoa bị tẩm độc. Mạc Đĩnh Chi không may trúng độc, Trần Nhật Duật liền điều tra phát hiện là độc từ hoa trúc đào.

Có vài cánh hoa trúc đào lẫn trong hoa ban. Cũng may là chỉ vài cánh." – Trần Nhật Duật nói – "Các ngươi ở miền xuôi chưa trông thấy hoa ban nhiều nên chẳng phân biệt được, kẻ thủ ác đã lợi dụng điều đó."

"Nói như anh ở mạn ngược không bằng. – Tôi lẩm bẩm."

"Thầy sáu thật sự là một nửa mạn ngược đấy ạ!"

"Phải đấy dì, ông ấy giỏi lắm, là người giỏi nhất con biết đấy!" – Nhóc Thuyên cũng tí tởn chen lời.

Tôi cảm giác như bị phản bội bởi hai thằng nhóc luôn sùng bái mình, cằn nhằn:

"Hai đứa mới bao nhiêu tuổi mà dám khẳng định chắc nịch như vậy hả?"

"Vậy dì nói cho con nghe ai giỏi hơn ông ấy đi!" – Thằng nhóc vẫn bám lấy tôi hỏi dai.

Tôi giả bộ phớt lờ, trên trời dưới đất tôi chỉ biết mỗi cha tôi là người giỏi nhất. Nhưng lấy một người còn chưa tới ba mươi tuổi để so với một vị tướng lão luyện đã trạc ngũ tuần như cha tôi thì quả thật cũng có hơi khiên cưỡng.

Trần Nhật Duật lúc này đột nhiên lên tiếng móc xỉa:

"Mới vào cung mà đã gây thù chuốc oán thì cũng rất là tài tình."

Tôi nhìn anh ta trân trân, thầm nghĩ tôi muốn lắm chắc.

Tôi chợt nhớ dạo trước trên đường vào cung có một đám người đuổi giết đoàn rước dâu, cũng đã vài tháng trôi qua ngay cả một tin tức cũng chẳng có, làm tôi không thể nào ngừng liên tưởng đến những thủ đoạn tranh đấu trong chốn cấm cung.

Ông hoàng sáu đưa Mạc Đĩnh Chi đến hôm ấy giống như đơn thuần là chỉ đến thăm tôi cho thỏa lòng mong ước của thằng nhóc rồi thong dong rời khỏi. Hai hôm sau có người ở phủ Văn đương không đem đến cho tôi một con cá chép to, tôi giật mình, con cá này không phải là giống cá nuôi ở hồ Thủy Tinh hay sao, bởi vì lần đó thấy tôi trộm gà không thành còn mất nắm gạo nên rủ lòng thương à?

Kẻ đó lại còn dám đi trộm nữa? Nói vậy nếu tôi nhận con cá này có phải trở thành đồng bọn với anh ta hay không?

Rốt cuộc sau vài bận trông thấy con cá bơi trong chậu, tôi bèn rầu rĩ nhìn Đan Thanh, hỏi:

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz