Chương 8: Có Cành Hồng Hạnh Kịp Quay Đầu

769 57 7
                                    

Không biết đã qua bao lâu, tôi chợt nghe tiếng anh ta gọi "Quỳnh Trân", nhưng chất giọng trầm khàn đặc nghẹt, trong lòng tôi run lên từng hồi, chị Quỳnh Trân thật sự đi với anh ta hay sao, vậy là chị không thể cưỡng lại sự cám dỗ này ư, vậy là chị chấp nhận từ bỏ tất cả rồi.

Áng chừng nửa khắc, tôi nghe tiếng ngựa phi nước đại, trong lòng đinh ninh mười phần là anh ta và chị Quỳnh Trân đã cao chạy xa bay. Đang rầu lo số phận của mình thì đã thấy nắp mật thất bật lên, ánh đuốc sáng loè khắp bốn phía. Một đôi tay chồm xuống nhấc bổng tôi lên, tôi nghe tiếng người đó khẽ nói:

"Tôi tìm được em rồi!"

Giọng nói anh ta nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi cá là nghe cực kỳ thương tâm, đến nỗi chính tôi trong lúc đó cũng hoảng hốt không thể kìm được lòng mình. Đó là Quốc Tảng, cái người mà tôi luôn trốn tránh bao lâu nay.

Anh ta thả tôi xuống, lắp tên vào dây cung, làm động tác nhắm bắn. Tôi hoảng hồn kêu lên:

"Đừng bắn anh ta, Tảng, tôi xin anh đấy!"

Anh ta chưng hửng nhìn tôi, nhưng tôi đang bận nhìn tên "gian phu" kia phi nước đại chạy mất. Bóng lưng anh ta sao mà cô tịch, sao mà tang thương. Hôm nay bị Quốc Tảng nhìn ra thân thế rồi, chỉ sợ quãng đời về sau phải sống không ngẩng mặt được với đời.

Chị Quỳnh Trân và anh Quốc Nghiễn lúc này cũng hớt hải chạy đến, không biết có phải do tâm tình cá nhân của tôi hay không mà tôi lại thấy mắt chị như có một vòng nước mắt vây lấy, tôi nhìn chị trân trân, chỉ nghe chị luôn miệng:

"Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!"

Tôi cũng bất ngờ vì chị không đi, nhưng nhớ tới bộ dạng của chị đêm gặp gã tình nhân đó, chắc chị cũng khổ não lắm.

Bọn tôi cưỡi ngựa trở về phủ, tôi bị đặt ngồi phía trước Quốc Tảng. Anh ta như trút được gánh nặng, gương mặt đã bớt căng cứng nhưng vẫn nắm lấy cánh tay tôi không buông, như sợ chỉ cần buông ra thì tôi sẽ bị bắt cóc đi lần nữa vậy. Thấy anh ta vừa hộ tống mình trên ngựa, vừa điều khiển dây cương bằng một tay, tôi cũng khá là hoang mang, không biết mình sẽ bị hất xuống đất lúc nào. Nhưng cũng còn may là khả năng cưỡi ngựa của người này rất ư là tài tình, đi qua mấy chỗ xóc nảy nhưng vẫn vững vàng ghìm cương ngựa.

Anh Quốc Nghiễn và chị dâu cả cũng cưỡi chung con ngựa đi đằng trước, trông rất hoà thuận êm ấm, không có vẻ gì là bất hoà, khiến tôi cũng phần nào an tâm. Nếu như chị Quỳnh Trân thật sự bỏ đi, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, số phận của đám đàn bà con gái chúng tôi thật quá mức hẩm hiu.

Tôi cố sức giằng khỏi tay mình khỏi tay Quốc Tảng, chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền xuống một chất giọng nhàn nhạt:

"Tôi không đảm bảo mình sẽ giữ được em trên ngựa nếu như tôi không nắm chặt tay em, hay em muốn tôi ôm em em mới chịu?"

Tôi trừng mắt nhìn Quốc Tảng nhưng chỉ thấy cái cằm đã lúng phúng râu của anh ta ngay sát tầm mắt, lần này trở về phải quyết tâm học cưỡi ngựa một phen. Không biết lúc phát hiện tôi mất tích anh ba Tảng có biểu hiện ra sao, nhưng chắc cũng làm anh ta khổ tâm lắm. Anh ta đã chẳng chần chừ suy nghĩ lấy một giây đã tra tên vào cung, nếu như tôi không ngăn cản kịp, có lẽ tên tình nhân đó đã chẳng thể né được một tiễn của một trong những kẻ có võ nghệ ghê gớm nhất vương phủ rồi.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now