Chương 1: Đầu Tiên Là Một Đóa Hoa Si

4.1K 112 6
                                    

Lúc tôi mở mắt tỉnh dậy lần thứ năm trong ngày thì bầu trời đã chuyển sang màu đen cánh gián. Lăn qua lăn lại một hồi, trong đầu vẫn rối tung như một mớ bòng bong.

Con bé Thanh như thường lệ ngày hai cử quét dọn phòng ốc, kín đáo liếc sang thấy tôi đã dậy, bèn cất giọng mỉa mai:

"Thưa, cô đã tỉnh rồi sao? Trời vẫn còn sớm lắm!"

Tôi không buồn liếc mắt tới cô ả, cảm thấy càng ngủ thì lại càng buồn ngủ, rất thuận theo tự nhiên mà ngáp dài. Đan Thanh chỉ biết lắc đầu, rồi bước đi nhanh như sàn nhà xối mỡ.

Tôi ở phủ Hưng Đạo đã sang ngày thứ ba nhưng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đôi lúc giật mình tỉnh giấc cũng hoang mang chẳng biết mình là ai, ở nơi nào nữa. Ký ức lâu nhất mà tôi nhớ được là tại thời điểm mười ba ngày trước nằm dưới chân núi Yên Tử, sau đó có một đám người vô tình đạp lên người tôi, thế là tôi tỉnh lại.

Hôm ấy trời xanh mây trắng, gió thổi chim ca, quả là vô cùng thích hợp để trêu chọc con gái nhà lành. Tôi đang ngủ ngon trớn thì bị một tên mập áo đỏ đạp lên, có lẽ tưởng tôi là xác chết sống dậy hay sao mà tên mập kêu la oai oái, đám gia nô xung quanh lúc này mới hoàn hồn túm tụm lại lôi cái thứ chết tiệt dưới đám lá khô là tôi lên.

Trước mắt tôi là một cô gái nhỏ đôi mắt ngấn lệ, hai hàng mày cong cong chau lại vì hoảng hốt. Xung quanh là một đám đàn ông được cầm đầu bởi một tên mập quần là áo lụa, không cần suy nghĩ cũng hiểu được là đang xảy ra chuyện gì.

Có lẽ là do xuất hiện bất thình lình, lại thêm bộ dạng gãy một cánh tay, đầu u một cục, quần áo thì rách tơi rách tả mà vẫn còn vùng dậy vác một khúc gỗ to bằng bắp tay múa may loạn xạ, hoặc cũng có thể là do trong người tôi sức lực bẩm sinh mạnh bạo hơn người mà năm sáu tên gia nô mỗi kẻ bị đập lên đầu vài cái thì đã hoảng hồn bỏ chạy như bị ma đuổi. Tôi ngó xuống người mình, đúng là rất là có phong cách của một kẻ giang hồ nghèo khổ.

Về cô gái bị đuổi bắt hôm nọ thì tên là Đỗ An Hoa, cháu họ hàng xa của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn phủ Vạn Kiếp. Đỗ An Hoa vốn xuất thân trong nhà có gia thế, tạm gọi là có của ăn của để, có điều chỉ trong một năm mà cả cha mẹ đều lần lượt ra đi, phận nữ nhi không gánh vác nổi gia sản trong nhà, để cho đám người trong dòng họ thao túng. Rốt cuộc đến nay gia sản tiêu tán, còn chị ta thì bị cưỡng ép gả cho phú hộ trong vùng, chính là tên mập mà tôi vừa đá lăn lông lốc như quả bóng ban nãy.

Đỗ An Hoa xinh đẹp thoát tục đương nhiên không chịu gả cho một tên vừa mập vừa lùn vừa đần độn ngu si như anh ta, trong đêm trước ngày hôn lễ lẻn đi, qua ngày hôm sau thì bị đuổi kịp, rồi trùng hợp gặp được ngữ kì quái từ dưới đất bò lên là tôi đây.

Sau đấy kẻ mất trí nhớ là tôi dựa dẫm theo Đỗ An Hoa đi thêm chẵn mười ngày thì đến cổng phủ Hưng Đạo uy nghi tráng lệ, chính thức dấn thân vào con đường môn khách hay còn gọi là ăn bám. Thế nên bây giờ tôi nhàn nhã nằm đây ngày ngày trêu chọc cô bé Thanh, chung quy cũng có lý do.

Nhắc tới Đỗ An Hoa thì ngoài việc tên hôn phu quá kém cỏi ra, lý do chính mà chị ta liều mình trốn khỏi hôn lễ không xa lạ là vì đã có người trong lòng xuất sắc.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora