Chương 99: Rút Khỏi Thành

295 18 0
                                    

Vân Đồn vốn là một quần đảo và cảng biển, người dân chủ yếu đều lấy việc buôn bán với người phương Bắc làm kế sinh nhai. May mặc dựa vào khách buôn phương Bắc, quần áo, đồ dùng đều theo tục của người Bắc.

Lúc Trần Khánh Dư trấn giữ Vân Đồn, thấy vậy liền ra lệnh cho quân trấn giữ để ngăn phòng giặc thì không thể đội nón của phương Bắc, sợ khi vội vàng khó lòng phân biệt mà phải đội nón Ma Lôi, ai trái tất phải phạt.

Thực tế trước đó tên Trần Khánh Dư này đã ngầm sai người nhà mua nón Ma Lôi, thuyền chở nón đã đến đậu trong cảng. Lệnh vừa ban ra là anh ta lại ngầm sai người phao tin rằng hôm qua thấy trước vùng biển có thuyền chở nón Ma Lôi đến đậu.

Quả nhiên người dân nhận được tin vội vàng tranh nhau mua nón. Ban đầu mua không tới một tiền, sau một chiếc nón đổi một tấm vải, số vải thu được tới hàng nghìn tấm.

Tôi nghe xong thì phải há hốc mồm kinh sợ, Trần Khánh Dư này hoá ra thích kinh doanh buôn bán, nhưng số phận lại đưa đẩy làm tướng chăng?

Ngày trước anh ta bán than có vẻ cũng rất là khá khẩm, nếu như anh ta không sinh ra trong gia đình nhà quý tộc thì nói không chừng...ầy, Đại Việt lại có một phú hộ có tài sản ngang ngửa với quốc khố rồi.

Trần Khâm lại cười mỉa mai:

"Lúc tôi cất quân đến đây vô tình nghe một câu của bọn con buôn phương Bắc rằng: "Vân Đồn gà chó hết thảy đều kinh sợ". Câu này nghe giống như là mượn ý sợ uy danh của anh ta, thực chất lại là đang châm biếm."

Tôi lại ồ một tiếng, thắc mắc:

"Thế chàng không làm gì anh ta à?"

"Theo em thì phải làm gì?" – Trần Khâm ý cười càng đậm – "Bán thì cũng đã bán rồi, bọn con buôn hầu hết cũng đầy mưu ma chước quỷ, anh ta có thể áp chế được bọn chúng cũng xem như là tài lẻ của anh ta."

Nhưng rốt cuộc thì Trần Khánh Dư khiến lòng quân chán ghét vì cái thói mưu lợi của anh ta mà chẳng hết sức hết lòng, tuy nhìn qua thì việc này không phải là bề nổi nhưng cũng góp phần không nhỏ vào thất bại. Huống hồ gã này trước nay tôi còn nghe phong thanh việc anh ta coi tướng là chim ưng, coi quân lính như gà vịt, quả thực là hống hách lắm thay.

"Bởi vậy phàm là anh ta đóng quân ở nơi nào, người ở nơi đó đều rất ghét bởi cái thói tham lam tư lợi. – Trần Khâm tiếp tục bổ sung."

Tôi lại không tin Trần Khâm chịu bỏ qua cho Trần Khánh Dư một mình chiếm lợi, gặng hỏi một hồi thì anh ta mới nói:

"Thất bại lần này tổn thất không ít, sung làm của công thôi."

Ôi cái giai cấp thống trị nhà anh.

Sau khi đánh mấy trận thì cục diện hiện tại chính là Vạn Kiếp trở thành cứ điểm chính của Thoát Hoan, với sự hội quân của thủy binh Ô Mã Nhi cùng với nhánh quân đã tách ra từ trước hết thảy đều thu về một mối.

Quân Thát vẫn còn một cánh đang nằm lại ở Phú Lương vì bị Trần Nhật Duật chặn đánh, hiện tại vẫn còn đang giằng co chưa rõ sống chết chờ đợi Thoát Hoan cử binh đến giải vây.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now