Chương 90: Xe Đến Chân Núi Ắt Có Đường

322 25 0
                                    


Có một người chồng làm nông, vợ chồng gần như sẽ gặp nhau suốt cả ngày, có thể là chồng đi cày vợ đi cấy.

Có một người chồng làm quan nhỏ thì trừ những khi anh ta ra ngoài làm công vụ, lúc trở về thì chỉ quanh quẩn với vợ mình, thỉnh thoảng lại ra ngoài gặp bạn đồng liêu.

Lại có một người chồng làm quan to ban ngày vào triều, hết giờ thì trở về phủ đệ. Có thể ba vợ bốn nàng hầu, nhưng có thể biết rõ lúc nào là gặp được anh ta.

Nhưng có một người chồng làm vua thì anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện, anh ta có nhà riêng và chỉ khi có việc cần anh ta mới sang thăm. Rõ ràng là vợ chồng nhưng lại chẳng giống vợ chồng, rõ ràng là nhà của ta nhưng cũng chẳng phải nhà của ta, có một đứa con nhưng lại không thể bắt nó hiếu thảo với riêng ta mà là cả thiên hạ.

Tôi đang "đau xót" cho số phận của mình thì người chồng bất đắc dĩ kia lại thở dài, chậm rãi lên tiếng:

"Chú năm báo về, bọn chúng đang sai đóng gần ba trăm thuyền chiến, chiêu mộ hơn năm mươi vạn binh mã định mượn cớ đưa chú ấy về để sang cướp nước ta lần nữa."

Tôi hừ một tiếng, khinh thường nói:

"Ba trăm tàu chiến và năm mươi vạn binh mã, bọn chúng đang mơ hay sao? Ba trăm tàu chiến không nhanh thì chậm có thể xong, còn năm mươi vạn quân kia chiêu mộ ở đâu chứ? Vừa tổn hại gần bốn mươi vạn lại có thể ngay lập tức định chiêu mộ thêm năm mươi vạn, bọn chúng tưởng binh lính là cái mớ củ cải có thể đào dưới đất lên ư?"

Trần Khâm trầm ngâm

"Không nhất định chỉ là người Mông Cổ, em đừng quên bọn chúng đã thôn tính được nước Tống, và đương nhiên cũng không chỉ là nước Tống!"

Nghĩ đoạn, lại nói tiếp:

"Nhưng dù sao binh lính mỏi mệt, thương thế còn chưa khỏi, chúng cũng không thể nhịn đói đi đánh nhau."

"Vậy nên không nhất định là bây giờ, ít nhất cũng phải hơn một năm chúng mới có khả năng tạo ra uy hiếp!"

Tôi cầm quạt quạt cho mình vài cái, lại quạt cho Trần Khâm vài cái, rồi đánh giá anh ta từ trên xuống một lượt. Đây rốt cuộc cũng không còn là chàng trai năm đó vừa nghe phong thanh tin giặc Nguyên sẽ đánh đến đây thì cố giấu hoảng hốt trong lòng, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Trên mặt Trần Khâm hiện tại tỏa ra loại khí chất sắc bén như một thanh kiếm, một loại trấn tĩnh tự nhiên từ bên trong.

Trần Khâm có vẻ rất hưởng thụ việc tôi quạt mát cho anh ta, chốc lát lại nới lỏng cổ áo cho thông thoáng hơn, hơi ngả người ra sau chớp mắt suy nghĩ, lại nói:

"Trước tôi đã hỏi Quốc công, ngài nói "vì ngày trước thái bình dân không biết việc binh, nên khi bọn Thát sang thì có lắm kẻ đầu hàng trốn chạy. Nay nếu nó lại sang thì quân ta đã quen việc chiến trận, mà quân nó thì sợ phải đi xa. Vả lại chúng còn nơm lớp cái thất bại của Hằng, Quán, không còn chí chiến đấu". Lại kết luận một câu: "phá được chúng là điều chắc chắn"."

Cha tôi không phải kẻ ăn không nói có, ông ấy đã khẳng định như thế thì tức là trận này vốn không có gì để lo, huống hồ lần trước đánh cho giặc chạy nháo nhào khiến bọn chúng vừa nghe tới tên ông là lập tức kinh sợ.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now