Chương 70: Gióng Trống Khua Chiêng Cướp Vợ

301 25 0
                                    

Đợi chị Anh Nguyên đi rồi Chiêu Minh vương mới hỏi Thượng hoàng:

"Vậy bây giờ Thượng hoàng quyết định thế nào? Con gái tôi cũng không thể chịu ấm ức như vậy được, nó đã có đính ước với phủ Vạn Kiếp, tôi không thể làm kẻ bội tín."

Trần Kiện đang yên lặng bỗng nhiên lên tiếng:

"Tội lỗi con gây ra không thể xoá được, nhưng con nguyện dùng đời này để sửa sai. Nếu thượng hoàng cho cơ hội thì con nguyện một đời một kiếp chỉ lấy một mình Thuỵ Hữu quận chúa không lấy vợ lẽ. Sau này con của nàng sinh ra sẽ kế thừa hầu tước của con."

Chiêu Minh Vương quát:

"Đừng tưởng dùng mấy lời đó là tôi sẽ tha cho anh. Nhà Quang Khải tôi không có đứa con rể hèn hạ như anh!"

Trần Kiện cúi gằm mặt âm thầm hít mạnh. Từ góc độ của tôi có thể thấy anh ta cũng không dễ chịu gì, nếu hôm nay may mắn anh ta cưới được chị Thuỵ Hữu chưa chắc quãng đời sau chị Thuỵ Hữu có thể sống dễ dàng. Nỗi nhục hôm nay trước bao nhiêu người anh ta có thể chịu đựng chăng?

Tĩnh Quốc Vương lúc này cũng đứng dậy đến trước mặt thượng hoàng nói khó:

"Chuyện đến nước này các chú định giết nó hay sao? Nó là cháu ruột của các chú, tuy làm người chẳng ra gì nhưng ít nhất nó cũng còn trông cậy được vào việc đánh giặc. Nó là con trai anh thì anh cũng nên chịu một phần trách nhiệm, thôi thì mũi dại lái chịu đòn, muốn mắng muốn phạt thì cứ phạt anh luôn đi."

Chiêu Minh vương cau mày đứng dậy bước đến bên cạnh Tĩnh Quốc Vương, nghi hoặc:

"Anh nói vậy là muốn ép tôi phải nhượng bộ hử? Con trai anh là con vàng con ngọc, vậy con gái tôi là sỏi đá ư? Nếu nó biết trước biết sau, là người đàng hoàng thì cũng sẽ không đến nổi khó xử như ngày hôm nay, có đứa con như vậy nếu là tôi thì tôi sẽ đánh gãy chân!"

Tôi nhìn điệu bộ cả hai giống như có thể lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán bất cứ lúc nào.

Cuối cùng Tĩnh Quốc Vương bỗng thở dài, nhỏ giọng nói:

"Quang Khải, anh biết mình không có tài năng gì nổi trội nên không thể cùng các chú so về văn võ hay mưu lược, bây giờ ngay cả tranh luận cũng không nói lại chú. Anh chỉ là đứa con ngoài giá thú, chẳng phải là máu mủ chính thống của tiên đế, so với các em thì chỉ là gà trong bầy hạc."

Chiêu khổ nhục kế của Tĩnh Quốc vương quả nhiên có tác dụng, ngài ấy vừa nói lấp lửng như thế, thượng hoàng đã không cầm lòng được mà buông lời an ủi:

"Anh cả đừng nói vậy, còn nhớ ngày xưa anh cả thường cùng ta chơi đùa trước mặt tiên đế. Tiên đế mặc áo bông trắng còn anh thì múa kiểu người Hồ, tiên đế bèn cởi áo ban cho. Lúc đó ta cũng học đòi múa kiểu người Hồ để đòi thưởng áo bông."

Tĩnh Quốc Vương đã nói rằng:

"Quý nhất là ngôi vua, tôi đã không tranh với chú hai rồi. Nay đức chí tôn cho tôi thứ nhỏ mọn này mà chú hai cũng muốn cướp sao?"

Lúc ấy tiên đế bèn cười bảo:

"Vậy ra Quốc Khang coi ngôi vua cũng chỉ như cái áo choàng này thôi à?".

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now