Chương 74: Chiến Thắng Từ Cơn Đau Bụng

297 24 4
                                    

Đoàn quân đến chân núi thì Bách Gia Nô cho dựng trại nghỉ ngơi. Tôi nhìn lướt một vòng, trong lòng giống như được khai mở nút thắt.

Tôi bèn vờ ôm bụng khóc lóc, Bách Gia Nô trông thấy thì cau mày:

"Mi rốt cuộc muốn gặp lại Trấn Nam Vương hay không đây?"

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, quát:

"Còn không phải mấy thứ đồ ăn quái lạ của người Nguyên các anh hay sao? Bây giờ anh muốn đưa tôi đi hay để tôi giải quyết lại chỗ?"

Bách Gia Nô lại càng cau mày chặt hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.

Bách Gia Nô đưa tôi đến chỗ vắng người rồi quay mặt đi chỗ khác. Tôi nhìn gương mặt có chút đỏ lên vì bực tức của anh ta trong lòng cũng không nỡ.

Có lẽ anh ta không hề biết ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mình.

Lúc này giống như Bách Gia Nô đã phát hiện ra điều bất thường, tức khắc quay người lại nhìn tôi. Nhưng từ phía sau tôi hàng nghìn mũi tên từ triền núi bắn xuống, rẽ gió lao vào người anh ta.

Bách Gia Nô phản ứng không tệ, nhưng lần này có vẻ quá bất ngờ thành ra trên người không ít chỗ bị tên bắn trúng.

Tên đã bắn ra tức sẽ kinh động đến quân Thát, tôi không chút chần chừ lao đến kết thúc mạng sống của anh ta. Tôi chỉ thấy ánh mắt cả Bách Gia Nô hoảng hốt lẫn khó tin nhìn mình, sau đó đầu lìa khỏi cổ trong uất hận.

Có lẽ anh ta có rất nhiều lời muốn nói với tôi, nhưng cổ họng chẳng thốt được nên lời.

Tôi bỗng cảm giác mình như một con sói mắt trắng, trong lúc bị giam cầm đói khát thì lừa gạt người ta cầu cứu, khi đã thoát khỏi cảnh khốn cùng liền trở mặt. Không, chỉ e không chỉ tôi mà kể cả Bách Gia Nô cũng nghĩ như vậy.

Bách Gia Nô chết rồi quân Thát như rắn mất đầu, cho dù còn lại hai mãnh tướng dưới quyền thì tôi tin chỉ trong chốc lát nữa đây chúng đều phải đền mạng.
Tôi vững vàng đứng dậy, Trần Nhật Duật bước ra từ phía sau, nhỏ giọng đánh giá:

"Lấy đầu kẻ địch cũng thật mát tay!"

Tôi mỉm cười nhìn anh ta, nhưng nụ cười có vẻ đắng chát. Dù sao Bách Gia Nô cũng vừa cùng tôi nói nói cười cười.

Trần Quốc Toản cũng hào hứng hỏi tôi:

"Chị phát hiện ra bọn tôi lúc nào vậy?"

Tôi nhướng môi:

"Tác phong của Hoài Văn quân chỉ lừa được bọn người Thát quen sống nơi đại mạc, làm sao qua mắt được tôi!"

Thật ra hướng Bách Gia Nô đến vùng núi cao này là do tôi trong lúc trò chuyện cùng anh ta vờ như vô ý thốt ra. Trên con đường đến đây tôi đã nhìn thấy những ký kiệu mà Trần Quốc Toản để lại, và theo phán đoán có lẽ họ sẽ bí mật đóng quân trong vùng núi này. Đến nơi quả nhiên thấy Trần Nhật Duật đã mai phục bên triền núi.

Tôi nhớ mới năm nào tôi và Trần Nhật Duật lần đầu gặp nhau, anh ta đứng tựa vào gốc hoa sữa toát ra vẻ đẹp không nhiễm bụi trần, hôm nay lại thành một vị mãnh tướng chém giết không ghê tay. Còn Trần Quốc Toản kiêu căng ngạo mạn của lúc trước ánh mắt đã điềm tĩnh hơn, xông vào giữa hiểm nguy mà không hề nao núng.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngWhere stories live. Discover now